Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay sau chín tiếng đã hạ cánh, em và gã đã ngủ rất ngon nha. Em đã sẵn sàng để quậy rồi đấy.

Nhưng ngặt nỗi, còn hai bé con nữa cơ mà.

"Ami, cậu cứ tận hưởng với người yêu đi. Tụi tớ sẽ chăm hai bé con. Cứ yên tâm vì còn bố mẹ cậu giúp nữa cơ mà "

"Đúng đấy. Đi với bạn trai hộ cái "

Nhóm bạn của em có năm người, đều là chơi thân từ bé cả. Xuất thân như nhau, ngậm thìa vàng từ thời còn trong bụng mẹ nên đối với mấy việc chăm con em thật sự không yên tâm lắm, nhưng đám bạn của em trông có vẻ hứng thú, đa phần là tò mò với việc này nên thôi, có cả bố mẹ em nữa mà. Chắc không sao đâu.

Thế là em gửi con cho bạn. Mình thì đi tìm Jungkook. Gã đã về phòng để cất hành lý trước.

Vừa bước vào thì quả là Jungkook không làm em thất vọng nha. Phòng thật sự rất đẹp, thoáng mát lại còn có view biển. Có cả bồn tắm ngoài biển nữa.

Rồi em đi tìm Jungkook trong phòng. Gã đang ở phòng ngủ xếp quần áo vào tủ. Em từ phía sau chạy đến ú oà, tay bịt mắt gã.

"Đố biết ta là ai ?"

Jungkook cũng hùa theo cho em vui. Em mà vui thì Jungkook cũng vui.

"Ba nhớ Bánh chưa biết đi mà ?"

"Yah !!"

"Eunji đúng không ?"

Em ngay lập tức buông gã ra, dùng sức xoay gã lại.

"Eunji là ai ?"

"À...à...ra là bé Dâu....."

Em khước từ cái ôm của gã.

"EUNJI LÀ CON NÀO ?"

Thế là ai đó phải dành cả buổi dỗ cháu vì lỡ giỡn quá trớn.
_______________________________

Buổi trưa ở đây nắng không gắt, mà là khá ấm áp. Em đang ngồi nghịch nước ở hồ bơi trong nhà, miệng nhóp nhép nhai bữa trưa được gã đút. Ai bảo trêu em giận làm gì, giờ phải ngồi chuộc lỗi với em.

Bỗng em hất nước lên mặt gã.

Gã đặt đĩa thịt bò đang cắt dỡ xuống. Nghiêm mặt nhìn em.

Không phải là đang nổi cáu với em đó chứ ?



Tất nhiên là làm gì có, em đang giận gã cơ mà.

Gã chớp lấy cơ hội, ôm em cùng nhau té xuống hồ bơi, mặc cho em đang mặc váy dài và gã vẫn còn trên người áo sơ mi kèm quần tây.

"A...là anh khơi mào trước đó nha "

Em và gã vô tư chơi đùa như con nít dưới hồ bơi, nhìn vào chẳng ai biết được em và gã đã là bố mẹ của hai bé con xinh như thiên thần.

Được một lúc, em mếu mặt.

"Jungkook...bé đói....."

Em vẫn chưa ăn xong bữa trưa, gã thì thậm chí còn chưa đụng đũa đã phải đút em ăn trước nên cả hai đi lên, phải đi tắm trước đã nếu không em sẽ bị cảm lạnh.

Ăn xong em và gã cùng nằm ngủ trưa, phòng gã không đóng cửa nên gió bên ngoài ùa vào rất mát mẻ, phong cảnh lại cực kỳ đẹp nên rất dễ ngủ. Cho đến khi mẹ em gõ cửa.

"Cho hai đứa này ngủ chung với, cứ đòi ở với bố mẹ suốt thôi "

Mẹ đưa Jungsan và Jungmin cho em và gã. Thấy bố mẹ hai bé con cười toe toét lộ vài cái răng sữa mới nhú. Jungkook lại trở thành ông bố cuồng con, hôn hít đã đời mới dỗ con ngủ.

Đợi em và con ngủ say, Jungkook lấy điện thoại chụp lại ảnh bốn người trên giường, hai bé con nằm giữa bố mẹ yên bình ngủ, em nhắm nghiền mắt để lấy năng lượng thức dậy em sẽ quậy gã tiếp. Jungkook cười hí hửng đăng tấm ảnh lên trang web của tập đoàn, sau đó là cả tá bình luận, đại đa số đều ngạc nhiên khi lần đầu thấy gương mặt tươi cười của gã, chắc hẳn gã đang hạnh phúc lắm.

Khi giao cả núi công việc lại cho thư kí và nhân viên. Tuy nhiên gã hứa sẽ tăng lương nên ai cũng vui vẻ làm.

Tấm ảnh ngay lập tức thu hút dư luận và báo chí. Bên phòng khác, đương nhiên bố mẹ lẫn hội bạn của em đã nhìn thấy.

Nhất là bố em, có vẻ như ông đã phần nào dịu đi cơn giận đối với gã khi thấy Jungkook liên tục tìm cách bù đắp cho em.

Thôi thì em vui là được.

_______________________________

Đến giờ, gã đánh thức em. Giờ này đã là xế chiều, mẹ em sang phòng đón hai bé con về để trả lại không gian riêng tư.

Em mặc bộ váy trắng dài qua gối, bộ này là gã chọn cho em. Gã cũng mặc đồ khác cùng tông với em. Nhìn như đồ đôi vậy.

Gã nắm tay em ra ngoài, ở chỗ ăn tối mọi người đã có mặt đầy đủ. Đám bạn em liền trêu em khi thấy em nắm tay gã.

Em đỏ mặt chẳng biết nói gì, cứ trốn sau vai gã mãi.

Rồi đột nhiên đèn ở bãi biển phụt tắt, em lại sợ bóng tối. Em run run ôm chặt gã, gã đặt tay lên vỗ lưng em, hôn nhẹ lên mái đầu em để cho em cảm giác an toàn.

"Không sao. Anh ở đây "

Không lẽ ở khách sạn năm sao mà lại thiếu chuyên nghiệp vậy sao ? Mất điện ?

Một lúc lâu sau đèn được mở trở lại, trước mặt em là cả một bãi biển được trang trí hoa hồng trắng khắp nơi, ở trên bờ biển có một cái khung rất lớn, có cả hoa hồng, hoa baby trắng và dường như có rất nhiều ảnh nhỏ được gắn khắp cái khung lớn ấy. Đường đi tới cái khung được trải thảm đầy cánh hoa, đèn vàng được treo men theo lối đi.

"Đẹp quá đúng không anh ?"

Em đang nhìn khắp bãi biển, thật sự là rất đẹp. Chắc là có người sắp cầu hôn bạn gái đây mà, ngưỡng mộ quá đi mất. Ai lên ý tưởng hẳn là rất chu đáo và tinh tế nha.

"Ami "

Em quay lại theo tiếng gọi, ánh mắt ôn nhu hết sức của gã nhìn em. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đang chú ý vào em và gã, có người đã hiểu chuyện vội lấy điện thoại ra quay.

Gã đan tay vào năm ngón tay của em, đỡ em đi xuống bậc thềm rồi đi theo con đường dẫn đến chiếc khung to ở bờ biển.

Hoá ra những bức ảnh nhỏ được gắn đầy trên đó đều là ảnh của em và gã. Có cả ảnh của hai bé con nữa, kết tinh từ tình yêu của gã và em, sao có thể thiếu được.

Em nhìn kỹ từng bức ảnh một, miệng em cứ cười mãi, không ngừng cảm thán.

Em xoay qua nói với gã.

"Đẹp thật đó. Em thích lắm Jungkook "

"Vẫn chưa hết đâu "

Trong lúc em đang suy nghĩ ý tứ trong câu nói của gã. Gã đã lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ, rồi từ từ mở ra....

Tất cả mọi người ồ lên, kèm theo tiếng vui mừng.

Thứ trong hộp toả thứ ánh sáng tuyệt vời, nhất định là tốn rất lâu mới mài giũa được viên kim cương đẹp như vậy.

Gã nhìn em, ánh mắt yêu thương, ôn nhu nhưng sâu trong đó lại có phần lo lắng.

"Ami, lấy anh nhé ? "

Được người mình yêu cầu hôn ở nơi mà mình luôn muốn đi cùng người đó. Đại não em như nổ tung, thì ra đây là cảm giác khi được cầu hôn sao ? Vừa vui sướng xen lẫn xấu hổ, mọi người ở đó ồn ào, liên tục vỗ tay, bảo em hãy đồng ý đi.

Em nhẹ nhàng gật đầu, gã lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay em. Chính thức "đặt cọc" em.

Mọi người ở đó vỗ tay chúc phúc cho em và gã, với những người không quen biết cũng cảm thấy vui lây cho em.

Gã hôn lên môi em thật sâu, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Hai bé con có vẻ hiểu được, liền cười tít mắt khiến ai ở đó cũng vui lây. Mẹ em xúc động đến rơi cả nước mắt, vì em đã chọn đúng người.

Bố em cũng rưng rưng, nhưng lại lau đi ngay vì không muốn ai thấy, đã đến lúc phải gả em đi rồi.

Hạnh phúc sẽ đến với những ai thật lòng, dù cho có bao nhiêu khó khăn hay có những lần cãi vã. Chỉ cần thật lòng thay đổi, sẽ có cơ hội để sửa chữa.




To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net