Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ mà chú thấy có gì lạ không? Bình thường cứ một lúc là bố em sẽ lại mò vào tủ lạnh, sao nãy giờ không thấy bố nhỉ"

Jungkook cũng lấy làm lạ, căn biệt thự yên tĩnh lạ thường, hằng ngày đều có giúp việc theo giờ đến, nhưng mà bây giờ thì là giờ về của họ. Còn cứ một chút là sẽ thấy bóng dáng bố em lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn.

Hai bố con em ăn nhiều y hệt nhau.

"Chú, giấy note ở tủ lạnh kìa"

Em chỉ tay vào tấm giấy màu vàng quen thuộc được dán trên tủ lạnh. Đây là cách thành viên trong gia đình em thông báo về việc gì đó mà việc đó không gấp lắm.
Jungkook đi lại tủ lạnh tháo tấm note xuống đọc, em chạy lại kéo tay gã để xem.

Anh chị đi du lịch nhưng lại quên mất phải nói với bé Dâu. Anh chị đi Bali và Hawaii tầm 4 tuần . Em chăm sóc bé Dâu hộ anh chị nhé. Ami phải ngoan nhe con, bố mẹ mà biết con làm chú phiền lòng là chết với bố mẹ, rõ chưa?

Cuối thư còn có cả hình đầu lâu của mẹ em vẽ. Đúng là đáng sợ mà. Dâu là tên ở nhà của em, sỡ dĩ mẹ đặt tên em là Dâu vì lúc mang bầu em món gì mẹ em cũng thích trừ dâu nên mẹ muốn tên em phải đặc biệt.

"Bé Dâu liệu mà ngoan ngoãn đi nhé"

Gã nhếch môi với em, chỉ cần gã méc bố mẹ em một câu, Kim Ami sẽ lặp tức đối mặt với hình phạt khủng khiếp nhất, đó là bị tịch thu hết thẻ của em.

"Thôi nào, em biết chú thương em mà. Chú không nỡ đâu đúng không"

Em kéo kéo tay áo gã chu môi làm nũng. Đúng là gã chỉ doạ em thôi, thương em còn không hết nữa sao lại đi méc em được.
Gã xua tay biểu em đi ra ngoài phòng khách xem tivi. Gã bấm điện thoại cho thư kí của mình.

"Công việc của tôi cậu xử lí hết đi nhé. Có việc gì gấp thì cứ gọi tôi, kí hồ sơ thì mang qua nhà họ Kim. Tôi không đến tập đoàn trong 4 tuần. Vậy nhé."

"Dạ thưa Chủ tịch "

Gã cúp máy rồi chuyên tâm vào nấu mì cho em.
Em ngồi lắc lư cái chân bé xíu ngoài phòng khách, tay bốc snack cho vào miệng nhai ngon lành. Em tuy lớn rồi nhưng tính vẫn còn trẻ con dữ lắm, em phải xem hoạt hình thì mới ăn được.
Gã bưng tô mì nóng hổi chất chứa tình yêu của gã để trên bàn cho em, rồi đặt mình xuống ngồi kế em. Tay gã vuốt mấy cọng tóc ra sau tai cho em, gã cười hạnh phúc mỗi khi nhìn em, lúc này cũng vậy.

"Mau ăn đi, bọc snack cất vào lát ăn tiếp"

"Tối nay chú đưa em đi chơi nha"

Em xoay mặt qua nhìn gã, mắt long lanh cầu xin gã chở em đi chơi. Kim Ami em không thích ở trong nhà.

"Mai em còn đi làm"

Gã sao quên được chuyện em thực tập ở công ty gã chứ. Đi chơi mệt mai em sẽ không đi làm nổi.

"Công việc của em đâu nhất thiết phải ở công ty đâu. Em thiết kế rồi gửi mail cũng được mà. Chú quên à?"

"Rồi rồi ăn nhanh đi"

Em vừa ăn vừa xem hoạt hình đột nhiên tivi quảng cáo. Em vừa nhìn lên thì thấy cảnh một cặp đôi nam nữ ôm nhau, đúng hơn là tư thế ôm rất mờ ám.

"Lo sợ việc dùng bao khi quan hệ sẽ không đạt được khoái cảm mong muốn? Với bao cao su xx 0.01mm sẽ làm được điề..."

Jungkook đã nhanh tay chuyển kênh, gã nóng hết cả mặt, trong nhà lại chỉ có hai người với nhau. Kim Ami em hai má đỏ lên trong đầu tưởng tượng đủ thứ rồi tự mình bị sặc.

"Aigoo. Sao em ăn uống không cẩn thận gì hết vậy"

Gã đưa nước cho em rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng em. Gã thừa biết em đang nghĩ gì nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

"Tin mới: Đã có một vụ đánh nhau xảy ra ở đại lộ. Nguyên nhân là vì đối tượng A cho rằng đối tượng B là em trai mình, tức là chú của con gái mình. Cho rằng hai người đã quan hệ với nhau dẫn tới việc đối tượng A đánh đối tượng B bị thương khá nghiêm trọng, hiện đang bị cảnh sát bắt giữ"

"Khụ..khụ... "

Lần này là đến lượt gã bị sặc.

"Sao tivi cứ chiếu mấy thứ này chứ.."

Không gian yên tĩnh lạ thường, chẳng ai dám nhìn ai, trong đầu gã và em điều suy nghĩ tới đúng một chuyện duy nhất, hai người cũng tự tưởng tượng lên. Jungkook vì vậy mà người nóng rực, thân dưới cũng có biến đổi. Kim Ami cũng có phản ứng sinh lí bình thường, em nóng không kém gì gã.
Em nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa lại.

"Điên mất thôi. Người lại còn nóng thế này, chi bằng đi tắm"

Thế là em vào phòng tắm làm giảm nhiệt cơ thể mình, sẵn bình tĩnh lại. Tim em đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Jungkook cũng đi lên phòng để bình tĩnh lại. Gã quen chân bước vào căn phòng của em rồi khoá trái cửa lại. Đây là thói quen mà. Gã nằm đó nhắm mắt lại mà vẫn chưa nhận ra đây là phòng ai.

"Thôi chết. Quên mang đồ vào"

Em cũng cứ vậy mà bước ra vì đây là phòng em mà, tự nhiên thôi. Em không lường trước được rằng điều gì đang chờ em ngoài cửa phòng tắm.
Jungkook nhíu mày khi nghe tiếng nắm cửa chuyển động, gã mở mắt ra.





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net