Surprised Gift [Cody]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của một ngày Tết đang bủa vây ngôi nhà lớn.

Sau khi kết thúc đợt quay MV "Tết đến thật rồi", các thành viên của Uni5, ai ai cũng háo hức trang trí, dọn dẹp nhà cửa. Tất nhiên cũng phải kể đến sự có mặt của ông bầu Ông Cao Thắng, bà bầu Đông Nhi cùng nhóm nhạc Lip B.

Nhưng thú thực là tôi cũng chưa háo hức lắm. Vì tôi và Sơn đang âm thầm bí mật chuẩn bị một điều bất ngờ.

Hôm nay, anh Phúc và ông bầu của chúng tôi mang về nhà một cây mai.

Không khí Tết đã về đến Sài Gòn rồi!

Tôi nhìn Huy ngồi bên mình, có chút bất lực thở dài.

Đoạn, Sơn đến bên, khoác vai tôi, thì thầm gì đó. Sau cùng, hai chúng tôi rời nhà.

Sơn vỗ vai tôi, cười hỏi:

- Cậu ổn đấy chứ?

Tôi nhìn Sơn, chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ. Tôi gật nhẹ đầu.

Cậu ta đón taxi đưa tôi đi đến nơi nào đó, và tôi đã không hỏi.

Hối hận! Tôi cực hối hận vì đã không hỏi cậu ta chúng tôi đang đi đâu.

Damn!

Trung tâm thương mại? Hai thằng đàn ông? Ờ thì, với Nguyễn Thái Sơn cậu ta thì "miễn nhiễm" nhé!

Tối, 6:00 P.M.

Tại nhà khách...

Sơn chưa gì đã hùng hổ lên tiếng:

- Anh Thắng à, Tết này, em và Thành được về quê chứ?

Ông bầu của chúng tôi còn chưa kịp ngạc nhiên, nhóc Tùng đã cười khúc khích hỏi:

- Ủa, anh Sơn? Anh Thành quê ở Hà Nội, còn anh, chẳng phải gia đình anh đều ở Thành phố Hồ Chí Minh hết cả hay sao? Anh xin về quê làm gì?

Sơn nhìn nhóc Tùng, lóng ngóng một hồi, đoạn bĩu môi khinh bỉ, mắng thằng nhóc một trận.

Trong lúc tôi không để ý, Huy nhẹ luồn tay ra phía sau lưng, nắm lấy tay tôi.

Đoạn, tôi ghé sát người Huy, thì thầm:

- Lát nữa, em có thể sang phòng anh không?

Huy cười, nụ cười đẹp đẽ lúc nào cũng hiện rõ trên môi.

Sau bữa cơm tối...

Huy gõ cửa phòng tôi, đều ba nhịp.

Tôi nói vọng ra, bảo em ấy cứ tự nhiên vào.

Món quà màu đỏ của tôi đưa ra trước mắt Huy. Em ấy ngẩn người nhìn tôi.

Tôi ngại ngùng, cúi gằm mặt nói:

- Huy à, đây là quà Valentine anh tặng em. Tết này, có lẽ em phải về quê rồi, có thể anh không gặp em. Ngày mai, anh biết rõ em có chuyến bay lúc 8 giờ. Anh tặng em quà trước, cũng như chúc em một năm mới bình an.

Dứt câu, tôi tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi Huy.

Huy cười, hạnh phúc vô cùng, khiến tôi bất giác cười theo.

Hôm nay vẫn chưa phải Valentine, cũng chưa phải Giao thừa, nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net