The Feeling Of Missing You [Lục Huy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tất cả thành viên của Uni5 cũng đã về quê ăn Tết hết cả rồi.

Tôi ngồi trong nhà. Mẹ chẳng có lấy một việc cho tôi làm, mẹ bảo tôi đi tìm bạn bè cũ họp mặt.

Nhưng tôi đã sai khi nghe lời mẹ. Chúng tôi đã quậy tung cả tiệm karaoke, còn chụp ảnh và đăng lên Instagram với Facebook.

Mà mẹ cũng giúp con trai thật. Tối đó, ngồi uống cốc nước lọc giải rượu, tôi nhận được tin nhắn của anh Nam.

"Huy Heo, không có anh, em ở với ai thế?"

Rõ là lúc đầu, tôi nói rằng tôi sẽ làm công, anh Nam là thụ mà nhỉ?

Tôi hồi âm. "Nam, chẳng phải em là công?"

Anh ấy rất nhanh nhắn lại.

"Là do xưng hô đấy thôi."

Tôi cảm thấy cũng có lí. Tôi khóa cửa nhà, trở về phòng mình. Nằm thẫn thờ trên giường hơn nửa tiếng, tôi mới nhắn tin trả lời. "Như thế không được. Chúng ta phải đổi cách xưng hô thôi!"

Nam hình như rất kiên nhẫn chờ tôi nhắn lại, vì tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại tôi lại hiện lên thông báo.

"???"

Tôi rót nước ra ly. "Từ giờ anh phải gọi em là 'anh', còn em sẽ gọi anh là 'em'."

Nhấn nút gửi, tôi uống cạn ly nước.

Trái tim tôi đang đập rất nhanh. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình.

"Rắc rối."

Cái cách nhắn tin không đầu không đuôi ấy chỉ có thể là "anh" Nam.

Tôi tóm gọn, với tay lấy remote mở tivi. "Xưng hô giống anh Thành và anh Sơn ấy."

Tôi cứ chờ anh ấy nhắn lại, nhưng mãi một tiếng sau, anh ấy mới nhắn lại. Là hai tin nhắn.

Tin nhắn thứ nhất, vỏn vẹn một chữ "Ừ."

Tin nhắn thứ hai, lời chúc ngủ ngon, chỉ hai chữ.

Sau đó, tôi nhắn lại cho anh, nhưng không có ai trả lời.

Có thật là Tết đang về không?

~~~

Happy New Year, 2018!

Thanks a lot for reading my story, dear readers!

I wish you have a happy new year with your family, your friends, and your teachers!

Say "Good bye, 2017!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net