Unrequited Love [Lục Huy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên bàn ăn, từ chối nhận ly rượu của anh Phúc, thay vào đó là nhận lấy ly cam ép từ tay nhóc Tùng. Thú thật nãy giờ tôi cứ liếc mắt nhìn Nam. Không biết sao tôi có cảm giác anh ấy đang nhìn tôi... một cách rụt rè?

Tôi nhanh chóng rời bàn ăn vì chán ăn, thực sự không hợp khẩu vị.

Hôm nay là thứ hai, mọi người đều đến phim trường của bộ phim Thần tượng tuổi 300, chỉ còn mỗi tôi và anh Nam.

Hai chúng tôi thật sự không biết nói gì với nhau, đành người nào việc nấy.

Tôi giành lấy remote, mở kênh âm nhạc xem những MV mới nhất.

Thỉnh thoảng, tôi liếc mắt nhìn anh Nam, anh ấy đọc sách. Trong nhóm, chỉ mỗi anh ấy là đọc sách, dù sự thật là anh ấy ghét đọc sách kinh. Tôi tò mò tựa sách, bèn hỏi:

- Anh đang đọc sách gì thế?

Gương mặt trắng hồng, ngây ngô tựa trẻ con ngẩng lên. Vô cùng dễ thương!

Anh khẽ gấp sách lại, dùng ngón tay làm dấu cho trang sách đọc dở, đưa cao cho tôi xem tựa.

Chạm tới giấc mơ của Sơn Tùng M-TP?

Nếu tôi nhớ không lầm thì, anh chàng ca sĩ trẻ này chỉ lớn hơn anh Nam hai tuổi?

Tôi bật cười, hỏi anh:

- Anh hâm mộ anh ấy à?

Đúng thật là câu hỏi ngốc nghếch. Dường như tôi chẳng thể tìm thấy câu hỏi nào hợp lí cả, nên mới hỏi bừa một câu như thế.

Anh Nam không trả lời, chỉ mím môi, gật đầu rồi lại chăm chú đọc sách.

Tôi cảm giác như anh không dám nhìn tôi, giống như là anh tránh ánh mắt của tôi.

Tôi cũng ngại ngùng không dám mở lời với anh. Có chút gì đó gượng ép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net