10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------

" chú ơi!! "

" em xin lỗi vì đã tự tiện..."

" chú đừng giận em nữa nha!! "

" chú ơi hmu hmu... "

" em đang khóc thật đấy... "

" em xin lỗi mà...làm ơn rep tin nhắn em đi... "

Cứ cách vài giây thì tiếng ting ting lại vang lên từng hồi

Gã biết thừa, nhưng gã đang vô cùng giận, nên cũng chẳng đoái hoài gì đến mấy thứ xung quanh cả

- xin lỗi em...

Gã hôn lên chiếc dây chuyền tinh xảo đó, cái này là kỉ niệm của người con gái đó, gã luôn trân quý, giữ gìn rất cẩn thân

Vậy mà em lại dám làm vậy...

Dám tự tiện đeo lên mình chiếc vòng gã dành riêng cho người con gái đó

---

Em gọi điện hơn chục cuộc, chỉ mong rằng gã có thể bắt máy em

Nhưng làm gì có chuyện đó...

Em bó gối một góc trên giường, nước mắt rưng rức sắp trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp

.

.

.

.

.

.

Một ngày vẫn diễn ra như vậy, chỉ khác là thiếu gã

Gã cứ tránh mặt em, chỉ cần thấy em thôi gã lại quay đi, chẳng lấy một lời

Cứ mỗi lần em đến nhà gã thì y như rằng gã chẳng thèm ra mở cửa cho em, thậm chí còn báo cả cảnh sát trong khu đến lôi em đi

Gã ghét em thật rồi...

---

" chú ơi!! "

" chú ghét em đến vậy à... "

" em xin lỗi mà... "

" tại em thấy cái vòng đó đẹp quá, nên em có mượn đeo một chút!!

" Em xin lỗi...em thực sự không biết nó quan trọng với chú như nào!! "

" em nhớ chú lắm... "

Và đương nhiên, gã cũng chẳng thèm xem, em biết nhưng em vẫn muốn nhắn

Mệt mỏi mà gác tay lên trán, trời ngoài kia đang mưa rất to, em cũng có chút sợ hãi

Bình thường mùa mưa em toàn chạy sang nhà gã mà ngủ, em cũng chẳng biết sao nữa, nhưng ở đấy em có cảm giác rất an toàn

Vì buổi đêm khi gã đã ngủ say, em sẽ lại lẻn vào đó mà ôm gã ngủ, cố gắng dậy thật sớm trước gã để gã không thể biết

Nhưng giờ thì em đang trùm chăn, người run lên bần bật vì tiếng sấm bên ngoài, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ

---

Sáng hôm sau, em cảm thấy người mình vô cùng rã rời, ngồi dậy cũng chẳng ngồi được, em thử sờ lên trán mình

Sốt rồi...

Hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh mà, chắc có lẽ thời tiết dạo này thay đổi liền tù tì...

Bám thật chắc vào thành giường,  em khó khăn mệt nhọc mà lê bước tớ nhà vệ sinh

- dạ thưa...hôm nay có thể cho em nghỉ học được không ạ, nhà em có việc ạ...

Em gọi điện mà xin cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ, em thở cái phù uống lấy vài viên thuốc

Tự đặt khăn lên trán mình, chẳng vó ai chăm sóc cho em...buồn thật

Em cứ thế mà đánh cho mình một giấc ngủ đến tận chiều

---

Cả ngày hôm đó, vẫn là ngày diễn ra vô vùng bình thường đối với gã

Chỉ khác là...từ sáng đến tận chiều chẳng thấy em đâu

Bộ em lại trốn học sao...

- kệ...

Miệng thì nói là kệ, nhưng nhìn xem, gã là đang nhấn chuông cửa nhà em đấy

- đi đâu rồi!?

Chẳng thấy ai ra mở cửa hết, thôi đành về nhà chứ biết sao giờ

Đến tầm 8-9h gì đó, gã liền ngó ngó qua cửa sổ nhìn xuống căn nhà nhỏ đối diện 

Vẫn như vậy, có ánh đèn nhưng chẳng có động tĩnh gì

Trong lòng gã chợt thấy bồn chồn, hay con nhóc này lại giở trò

Nhưng lý trí gã lại bảo rằng gã phải tiến tới nhà em, chân cứ thế tự động sải bước, từ lúc nào mà gã đã đứng trước cửa

Ding dong...

Chẳng thấy có động tĩnh gì cả

Gã thử vặn tay nắm cửa, cửa liền mở ra

Gì đây...còn chẳng thèm khóa cửa, trộm vào thì biết làm thế nào đây chứ??

- Ami!!

Gã gọi em, chân từ từ tiến vào trong, gã lên tiếng gọi rất nhiều lần, nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ

Gã dần tiến gần hơn so với phòng em, mở cửa ra, em đang nằm bệt lấy trên giường

Người tiết ra rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng hơi nhăn của em vì mệt

Gã trợn tròn mắt, nhanh chóng lay em, em cửa quậy, đôi mắt hé mở ra, miệng khô khốc chẳng nói lên lời

.

.

.

.

.

- ốm sao đéo gọi tao??

Gã vắt vắt khăn rồi đặt lên trán em

- chú đang giận em mà...em làm sao dám gọi

Ừ nhỉ, cũng đúng, gã đang giận em cơ mà, nếu mà em có nói chắc gã cũng sẽ coi đó là lời nói dối

- hừ...

Gã hừ nhẹ, không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai

- ngủ đi, muộn rồi!!

- chú về sao!!?

Em nhìn gã, gã cảm giác dường như gã đang bị cuốn vào đôi mắt sâu thăm thẳm, đen láy của em mất rồi

- không...tao ngủ ở ghế kia kìa, cần gì nhớ gọi!!

Gã nói rồi vào nhà vệ sinh một lát, em chợt mỉm cười

Em biết mà...em biết dù gã có giận em như nào đi chăng nữa, gã cũng sẽ vì em mà quay trở lại...

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net