18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

" ừm...em ngủ ngon "

                                                             " chú cũng vậy nhé!! "

Tắt điện thoại, đây là lần đầu tiên gã chủ động chúc em ngủ ngon, và đương nhiên gã sẽ cảm thấy hơi lạ một chút, gác tay lên trán, bỗng dưng gã chợt mỉm cười. Gã đã suy nghĩ rất kỹ để rồi đưa ra quyết định này

Gã chọn quên đi Heun Ah, gã đã vứt tất cả những bức ảnh, dây chuyền có liên quan đến người con gái đó, giờ đây...gã chỉ có mình em. Nhiều lần gã rung động, nhưng lại luôn chối bỏ nó, tự dặn lòng đó chỉ là rung cảm nhất thời...

Gã cười trừ, đúng là lúc đấy gã thật ngốc, có lẽ một phần vẫn chẳng thể nào chối bỏ được quá khứ. Nhưng gã vẫn quyết tìm bằng được Heun Ah, và bắt người đàn ông đó trả giá. Gã bắt buộc phải tống ông ta vào tù...

Vì làm gã chẳng còn tuổi thơ, cũng như mất đi người con gái với đôi mắt nâu đó...

Mặt gã trầm hẳn, nhưng cũng dần nóng lên khi nghĩ tới nụ hôn vừa nãy. Mặt em lúc đó đỏ bừng, lại còn đơ ra, xong phút chốc lại khóc, nhìn cưng lắm

Lúc đó gã còn định hôn vào môi em, nhưng do có lẽ hơi đường đột nên thôi hôn tạm trán vậy. Cứ nằm đó trằn trọc mãi, gã cứ tự cười lấy một mình thôi. Cuối cùng gã cũng tìm lại được cảm xúc thật sự của mình...

Một lần nữa...

---

Sáng hôm sau, lần này gã đứng trước cửa nhà em từ sớm, chuẩn bị đưa em đi học, trên tay còn cầm thêm một miếng bánh sandwich

- a...chú!!

Em giật mình khi thấy gã, hai má phút chốc hồng lên, từ lúc em tỏ tình, em cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước mặt Jungkook như này

- chú có mua cho em...sandwich!!

Gã dúi vào lòng bàn tay em, em nhận lấy, ngay lập tức gã trùm mũ bảo hiểm rồi thắt lại

- vừa đi vừa ăn đi, lên xe chú chở em đi học!

Em dạ một tiếng đủ nghe, trèo lên rồi bám víu vào vòng eo gã. Phóng thật nhanh trên con xe moto, chỉ một lúc sau là đã tới trường rồi. Em leo xuống, gã ân cần cởi mũ bảo hiểm cho em

Em bỗng chốc cười, rồi môi chạm môi với gã, gã chợt cứng đờ người, còn em lại hí hửng vẫy tay rồi chạy cái thoắt vào trong

- mình muốn nữa...

Gã khẽ sờ sờ lên môi, cười, gã đi làm trong trạng thái vui vẻ. Và đương nhiên là Hoseok lấy làm lạ rồi, vì chỉ vừa mấy ngày trước thôi còn vác khuôn mặt lạnh đi làm, chẳng có chút cảm xúc gì hết

- này...có gì vui à!?

Gã gật nhẹ, ánh mắt thoáng lên ý cười

- tao và...Ami yêu nhau rồi...

Gã cũng chẳng giấu giếm gì, nói luôn, Hoseok nghe vậy vội cười xòa, chẳng nói gì nữa liền quay đi

" vậy tốt rồi... "

---

- Hoseok, mày trông cửa tiệm nhé, tao về đây!!

Gã vui vẻ chào, cậu cười tươi, khi Jungkook khuất bóng, cậu lôi điện thoại

- tối nay...nhậu không?

.

.

.

.

.

.

.

.

- chú mau lại đây!!

Em sau khi đi học về cũng như tắm rửa, làm ngay cho gã một nồi lẩu khổng lồ, gã với hơi khói bốc ra, khuôn mặt vẫn còn hơi ươn ướt vì nước vội vã ngồi xuống, ngửi ngửi lấy mùi đồ ăn thơm phức do em làm

- chú mau ăn đi kẻo nguội!

Em giục giã, gã cũng chẳng ngại ngần gì mà ăn, nhưng phần lớn toàn gắp cho em

- ăn đi...không tao đấm mày đấy!!

Gã nhét nào là thịt rồi rau, người yêu mà dọa dẫm nhau vậy đấy, ghét!!

Ăn uống xong xuôi, em một lần nữa chui rúc vào lòng gã, gã cũng chẳng ngại ngần, ôm lấy vòng eo em, mũi liền hít nhẹ hương hoa nhài phảng phất tóc em

- thơm vậy...

Gã nói, và đương nhiên em nghe được rồi, em quay mặt lại, dúi mũi vào cần cổ gã, và điều đó khiến mặt gã trở thành trái cà chua chín

- của chú có mùi bạc hà!!

Em nói, gã chợt cảm thấy bản thân mình ngứa ngáy, và dồn hết xuống đũng quần, là lần thứ hai gã có phản ứng vì em

- h...học bài chưa?

Gã chuyển chủ đề, em vì thế nhớ ra lắc đầu

- vậy còn không mau đi học!!

Gã nhấc bổng em lên, vác lên phía phòng, em giờ là đang bị treo lủng lẳng trên bờ vai rộng của gã

- nhưng em không biết làm...

Em khó chịu khi nhìn thấy đống sách vở có vài ba cái phiếu dài ngoằng kia

- không hiểu lại đây tao giảng!!

Gã cáu kỉnh dở dở vở ra, cái tính nóng nảy vẫn chẳng chịu thay đổi gì hết

.

.

.

.

.

.

.

- đấy...hiểu chưa, làm đi!!

Gã thở phào, sau vài phút đồng hồ giảng cho em, em gật gật

- chỗ này sai rồi...phải viết như này chứ!


- từ nãy tao giảng mày không nghe à, làm lại!!


Hiểu cái chết gì chứ, làm sai be bét cả, gã đành phải vừa giảng, vừa dạy em lại cách viết. Mãi tới khi 10h mới xong nổi đống bài tập, em mệt lử ngả người ra sau ghế

Em chống cằm, nhìn con người to lớn kia đang soạn sách vở hộ em

- nhìn gì?

Gã khó hiểu, khi em nhìn chằm chằm vào gã, em chẳng nói gì, cũng chẳng trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ chăm chú nhìn gã, mục đích là muốn xem gã sẽ phản ứng như nào khi bị em nhìn lâu như vậy

Và đúng như dự đoán, hai tai đỏ ửng lên, yết hầu thì lên xuống

" môi em ấy..."

Gã nghĩ trong đầu, gã là đang chú tâm và đôi môi anh đào kia, y như rằng, đánh mất đi lý trí, gã chồm tới hôn em. Em bất ngờ, gã say mê kéo sát ghế em lại, lưỡi gã tinh ranh luồn vào khoang miệng em. Em chớp chớp mắt, cuối cùng hòa vào nụ hôn kiểu Pháp đó

Cảm thấy bản thân dường như nghẹt thở, em bất ngờ ẩn gã ra, tạo ra một tiếng chụt vang vọng căn phòng. Gã chợt thấy hụt hẫng, bàn tay to lớn bấu víu vào cánh tay em

- cho anh hôn...chút nữa thôi...

Gã chợt thay đổi xưng hô, em đỏ mặt, chẳng nói gì vùi mặt vào khuôn ngực rộng không kém phần săn chắc kia. Ngửng mặt lên mà hôn vào cằm gã, gã thì chớp chớp mắt, mặt thì dần cúi xuống tìm lấy đôi môi của đối phương

- hứ...mau đi đánh răng đi rồi em cho...

Em kiêu hãnh ẩn mắt gã đi, gã vui sướng vào đánh răng thật nhanh rồi lại mè nheo hôn tiếp

Lần đầu gã thật trẻ con, nụ hôn của gã...khiến tim em đập thình thịch...thình thịch vầy nè

TO BE CONTINUE... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net