19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------

- học vui vẻ!!

Gã hôn phớt lên môi em, mùi son dưỡng vị dâu tây chạm nhẹ, vương vấn môi gã. Em tươi cười, vẫy tay chào rồi đi vào trong trường. Gã cũng bắt đầu quay trở về cửa tiệm, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn

---

- haizzz...hôm nay thưa khách thật...

Hoseok chán nản bẻ khớp tay, đầu ngả ra sau ghế. Vì chỉ có vài ba khách tới đây, khiến gã và cậu sinh ra rảnh rỗi, chẳng biết làm gì. Hosoek mở máy tính ra, gõ gõ tìm thứ gì đó. Gã thì chán nản vẽ phác thảo vài hình vẽ chơi

- t...tìm ra rồi...

Chợt cậu thốt lên, khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính. Gã khó hiệu, vội ngó sang chiếc máy laptop kia, mặt gã chợt cứng đờ

- Jungkook...cuối cùng cũng tìm thấy rồi, tao tìm được cái xác cũng như ông ta rồi!!

Hoseok vui mừng nhìn về phía gã, gã chợt nhếch mép

" Kim Jung Han, tôi sẽ khiến ông phải chịu đau khổ...như cái ngày ba mẹ tôi mất vậy!! "

.

.

.

.

.

.

Ngày lại trôi qua một cách nhanh chóng, áng mây mờ dần che lấp lấy mặt trời. Ngồi một mình trên con đồi quen thuộc đó, tận hưởng cái gió mát thoang thoảng phả vào mặt, vào gáy

Đôi mắt buồn hiện lên, đáng lẽ gã phải vui mừng khi tìm thấy Heun Ah, và cũng như thấy được kẻ mà mình hận bấy lâu nay. Nhưng gã tự hỏi rằng, liệu việc trả thù này...

Nó có như mong đợi không, nếu như thành công, gã có vui không nhỉ?

Hay chỉ đem lại khổ đau...

Còn em...Heun Ah. Gã trước giờ mong em vẫn còn sống, mong tìm thấy em rồi bỏ qua mọi thứ, trở lại bên cạnh em, nhưng giờ tìm thấy xác của em, gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Nhẹ nhõm vì giờ em đã có thể ngủ yên

Nhẹ nhõm vì giờ chẳng còn điều gì luyến tiếc nữa...

Tiếng tin nhắn chợt ting ting từng hồi, là của Ami

" chú đi ra ngoài lâu vậy, mua vài gói mỳ thôi mà!! "

" nhanh lên em đói chết mất... "

Gã cười, cất điện thoại đi rồi nhanh chóng phóng về


- chú về rồi...

Gã cầm một túi mỳ Ý tiến vào trong, em đang ngồi sofa thấy gã liền chạy nhanh ra, cầm lấy

- chú mau vào làm mỳ Ý sốt kem với em, không muộn mất...

Em lôi gã vào trong, cùng nhau nấu nướng, nó giống như lần trước vậy. Nhưng lần này, nó mới chính là gia đình... Chắc chắn mai này em phải lấy gã, gã không lấy, em sẽ đeo bám gã suốt đời

- thơm thơm....

Gã chợt chỉ tay vào môi mình, người gập xuống, mắt nhắm nghiền. Em hơi ái ngại, hôn phớt như chuồn chuồn vậy

- chưa đủ, chưa chạm môi

- chạm rồi mà...

Gã lắc đầu, tự chủ động hôn em, gã dường như thích hôn. Thì đúng mà, môi em giống dâu tây vậy, khiến gã chỉ muôn cắn một chút, nếm lấy vị ngọt của trái dâu tây đó

Lưỡi gã quấn lấy đầu lưỡi e dè của em, từng chút từng chút nhấm nháp, cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng " chậc chậc... " của tiếng hôn. Sốt kem đã sôi sùng sục từ bao giờ, chỉ để một chút nữa thôi có thể sẽ cháy khét mất

Và may mắn thay em đủ tỉnh táo để biết, vội kết thúc nụ hôn kéo dài khoảng 10 phút. Nhanh chóng tắt bếp, ngượng ngùng nói

- xong rồi...ưm chú ra ngoài trước đi, để em làm nốt cho!!

Gã ừm nhẹ, gã còn để ý thấy môi em hơi sưng lên, có lẽ gã đã hôn hơi mạnh rồi nhỉ

---

Bữa ăn diễn ra vô cùng đầm ấm, có lẽ, việc thổ lộ tình cảm đã khiến em và gã càng trở nên khăng khít hơn, và đôi khi em cũng thấy được một góc nhìn khác về cái con người cứ ngỡ chỉ có lạnh lùng, cục cằn này

- bảo bối...xoa đầu chú đi....


- nựng cả cằm nữa...


Thề nếu như Jungkook mọc thêm hai cái tai thỏ nữa chắc cưng xỉu à, cái cách mà gã chúi đầu vào người em mà cọ cọ, cười lại còn lộ ra hai cái răng thỏ nữa. 

Đúng là phải tìm hiểu kĩ mới biết được con người thật của Jungkook mà

.

.

.

.

Trời dần tối hơn, cũng đã muộn rồi, em tạm biệt gã bằng một cái thơm nhẹ trên má rồi ra về. Ngay lúc em đi, tiếng tin nhắn chợt ting lên

" ngày mai sau khi làm xong, tao với mày đến nhận thi thể Heun Ah nhé... "

Tâm gã chợt trùng xuống, nhưng rồi cũng lắc đầu bỏ đi, coi như là...lần cuối tiến em về trời...

TO BE CONTINUE...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net