22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------

Trên chiếc giường nhỏ, một thân ảnh to lớn với cơ thể trần cường tráng đang chìm sâu vào giấc ngủ. Gã lật người sang, tay vô thức sờ soạng sang bên cạnh, nhưng lại chỉ là một chỗ trống, nơi đó vẫn còn hơi ấm ấm

Gã ngồi dậy, cơ thể gã cảm thấy thực sự rất khỏe khoắn, có lẽ là vì em nạp thêm năng lượng cho gã tối hôm qua thì phải. Lấy cái khăn quấn quanh hông mình rồi tiến tới phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Bước xuống với bộ áo thun trắng, gã thấy thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi nấu bữa sáng cho gã

- sao dậy sớm vậy...

Gã ngái ngủ, chạy tới ôm từ phía sau em, dúi mũi hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người em

- dậy còn đi học chứ!!

Em cười nói, tay cầm muôi mà múc canh ra bát, tay tiện thể xoa xoa mái tóc đã sớm rối bù kia. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm...chỉ vậy thôi cũng quá đủ rồi

Nhưng dường như, khoảng thời gian này sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu đâu. Sắp tới sẽ là những chuỗi ngày vô cùng tồi tệ sắp diễn ra. Phải gọi là sao nhỉ? Có mìn rồi, nhưng chưa nổ thôi. Nó sẽ đếm ngược từng ngày, từng ngày mà cả hai còn hạnh phúc

---

- dạ thưa ông chủ! tên Jeon Jungkook dường như đã xác định được vị trí của chúng ta rồi ạ!!

Một tên với dáng vẻ to lớn, toàn thân là đồ suit đen, cung kính cúi chào người đàn ông với dáng vẻ trung niên, nhưng lại toát ra vẻ sang trọng và quyền lực

- không sao, nếu nó muốn chơi, ta không ngại tiếp!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- gì đây, sao cười suốt thế?

Jung Hoseok tiến tới phía ghế, cậu là vừa làm xong cho một tên khách hàng, tên đó nhìn có vẻ giang hồ lắm. Đầu trọc, bụng phệ, cổ và tay đeo đầy vàng, toàn thân xăm kín mít. Đã thế còn bắt cậu xăm cả lên cái đầu bóng loáng cho hắn nữa. Hành cậu cả tiếng đồng hồ lận

- hả? làm gì có??

Gã thoáng giật mình khi đối diện với câu hỏi vừa rồi. Mặt bất giác đỏ ửng hết lên, lý do gã cười chắc có lẽ...

- gì đây? ơ mà khoan...cổ mày có vết đỏ kìa!! 

Hoseok chỉ chỉ vào vết đỏ mập mờ trên cần cổ cậu, không chỉ có 1 mà là nhiều hơn thế. Gã vội vàng che che đậy đậy cổ mình, mặt gã nóng phải nói rằng có thể rán chín một quả trứng đấy

- hay là...mày và em ấy...

Cậu ngập ngừng nói, trong lòng cảm giác có ngọn lửa đang dần nhen nhóm. Đầu gã xịt khói vì ngại, chẳng nói gì. Hoseok cũng ngấm ngầm hiểu rồi...

- thằng đần, làm rồi thì nói mẹ ra đi!!

Cậu nói rồi quay ngoắt đi, trở lại với công việc của mình. May quá, cuối cùng tên sóc khó coi này cũng bỏ đi, không chắc gã ngộp thở muốn chết mất

Nhưng mà, gã chẳng thể nào ngừng suy nghĩ đến nó, từng vẻ mặt, từng hơi thở, từng ánh mắt mà cả hai ta trao cho nhau. Tối hôm đó thật mãnh liệt, thật nồng cháy, gã thật mong muốn có thể trao cho em hết cái tình yêu to bự của em vào sâu bên trong. Có lẽ, đợi em tốt nghiệp, ra trường rồi lúc đó gã sẽ bắt em đẻ con cho gã.

Tầm khoảng 10 đứa nhỉ, như vậy sẽ vui nhà vui cửa...

Gã tít mắt cười, lần đầu tiên trong cuộc đời gã cười nhiều như vậy, có lẽ gã không cười phải mấy năm rồi đấy nhỉ, chính gã cũng chẳng nhớ rõ nữa

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net