23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------

Trở em về với con phố đông đúc người, bầu trời hiện lên những áng mây hồng, nó giống với khuôn mặt em hiện tại vậy, hai má hồng nhẹ mỗi khi nhìn thấy gã. Nhìn lấy con người với những hình xăm đầy gai góc trên người, nhưng sâu bên trong lại ấm áp, có chút trẻ con

.

- hừm...tắm với anh nhé!!

Gã vội vàng vứt cặp em ra sofa, dụi dụi mũi vào hõm cổ trắng ngần, em với ánh mắt chan chứa ý cười, có xen chút e ngại nhẹ nhàng gật đầu

Từng chiếc áo, quần của cả hai đều rơi xuống, cơ thể em giờ lõa lổ trước mặt gã, em e dè lấy hai tay che lại. Gã nhấc bỗng em lên, đặt người em xuống bồn tắm. Còn mình thì ngồi sau em, hai tay vòng ra ôm eo em, tấm lưng trần mảnh mai dính sát vào cơ bụng cũng như cơ ngực rắn chắc của gã

Em mặt đỏ phừng phừng, hình như việc em đồng ý tắm chung với gã là điều không nên thì phải, hiện tại hơi thở của gã dần dần trở nên dồn dập. Nhưng may thay gã không động tay động chân, chăm chỉ kì lưng cho em, cuối cùng tráng người thêm một lần nữa rồi quấn khăn tắm cho cả hai. Không quên liếm mút đôi tai đến sưng tấy của em

- bảo bối anh bảo này...

Đợi em mặc quần áo xong, gã tiến tới, nắm tay em rồi thơm thơm nhẹ lên đó

- sao vậy?

Em khó hiểu, xoa xoa đầu gã, gã ngửng lên, dùng ánh mắt to tròn của mình chớp chớp nhìn em

- tối nay...anh có thể cùng em...

Reng reng, tiếng chuông điện thoại chợt cắt ngang câu nói của gã, gã chợt cầm lấy điện thoại. Là một dãy số lạ, gã áp máy lên tai nghe

- alo?

- nhớ tôi không, Jeon Jungkook?

Gã cau mày, giọng nói này thật rất quen, gã trợn trò mắt, dường như đã nhận ra được giọng nói này

- cục cưng, đợi anh chút...

Gã hôn vội lên môi em, chạy thật nhanh ra ngoài, em khó hiểu, chắc gã nhận một cuộc điện thoại quan trọng gì đó thôi. Vừa đứng gấp gọn lại quần áo, em lại suy nghĩ câu nói vừa nãy, chẳng lẽ...ý gã nói là muốn em sao?

Nghĩ đến đây mặt em đã đỏ phừng phừng, trái tim cứ liên tục đập thình thịch, nhưng môi lại tự nhiên lại hiện lên một đường cong hoàn mỹ

---

- Kim Jung Han, muốn nói gì với tôi sao!?

Cậu dựa vào tường, đôi mày nhướn lên

" haha...đương nhiên rồi, nghe nói...cậu tìm tôi suốt hơn mấy năm nay đúng không?  "

- đúng vậy, tôi tìm ông suốt rồi, được ông gọi quả là một vinh hạnh!!

Hai từ sau cậu nhấn mạnh, giọng điệu khinh bỉ, và điều đó khiến người đàn ông bên kia cười ha hả vì khoái chí

" haha, tôi mong chờ ngày mai có thể gặp và nói chuyện với cậu đấy!! "

Gã nhách môi, vậy thì tốt, nếu đã như vậy thì gã cũng chẳng phải từ chối hay chờ đợi thêm gì nữa

- được, cho tôi địa chỉ đi, tôi cũng muốn xem ông dạo này như nào rồi, lão già khốn kiếp!!!

Gã gằn giọng, đương nhiên gã có thể đoán chắc mặt của lão ta đang đen lại rồi kìa

" đường xy, tại quán cà phê Roo... "

Nói xong ông ta cúp máy, gã nhanh chóng cất điện thoại vào, ánh mắt kiên định nhìn xa xăm

" Kim Jung Han, tôi không khiến ông bị tống vào tù, tôi sẽ chẳng phải là Jeon Jungkook!!  "

TO BE CONTINUE...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net