25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------

- anh giảng nhanh vậy, chẳng nghe được gì hết!!

Em cau mày khi gã giảng cho em môn vật lý, gã thở hắt

- vậy chứ còn gì nữa? do em học dốt thôi!!

Em phùng má giận dữ, em biết em học ngu rồi, có cần gã phải nói vậy không?

Ting...

Tiếng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, là của em, chính xác là một cậu bạn nhắn

" cậu có hiểu bài lý sáng nay không? để mình chỉ cho? "

Nội dung tin nhắn là như thế, nhưng đủ khiến mặt gã đen kịt lại, khuôn mặt trở nên cau có khi thấy em bật cười, tay liến thoắng nhắn mà quên mất đi anh người yêu đang cảm thấy chán ghét bên cạnh

- hửm...sao mặt nhăn mày nhó vậy!?

Vài phút sau em mới quay sang, mới để ý đến bản mặt khó coi của gã

- đấy, đi mà nghe giảng với cái cậu gì đó đi!

Gã quay mặt sang, chẳng thèm chú ý tới em nữa. Em bật cười thành tiếng, hai tay áp chặt vào má, xoa xoa vài cái.

- thỏ con lại giận à, đừng giận nhé!!

Em chu môi, thơm nhẹ lên môi gã vài cái, môi em có mùi vị dịu nhẹ của hương dâu

- hừm...thỏ con chấp nhận không giận!!

Gã cười đến tít mắt, ôm em vào lòng rồi rải rác hôn lên cần cổ em, gã là thỏ, nhưng lại không thích cà rốt, chỉ thích em thôi

Ding doong...

Chợt có tiếng chuông cửa, đồng thời cũng có tiếng tin nhắn của gã

" có món quà dành cho cậu đấy... "

Một số lạ đã gửi, gã khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng thơm nhẹ em một cái rồi mới chạy xuống. Mở cửa ra, không một ai, chỉ có một phong bao nằm lăn lóc dưới thềm

Gã vào trong, cầm lấy phong bao, ngồi xuống ghế sofa rồi bóc ra. Bên trong là một xấp ảnh, là gã và em, những cảnh hôn ngọt ngào, những hành động thân mật, và vài tấm sau toàn là những tấm hình về em được chụp một cách rõ nét nhất. Trong phong bao còn có cả một giấy note nhỏ

" rất giống Heun Ah...quả đúng là chị em mà!!"

Và đương nhiên, gã chắc chắn một điều rằng có người theo dõi, hầu như sẽ nhắm vào em, và đó chẳng ai khác chính là lão Jung Han

Lão đã cài người vào...

- chết tiệt! lão già chó chết!!

Gã chửi thề, rốt cuộc là lão đang toan tính gì chứ, có lẽ, từ giờ gã nên nhờ một ai đó có thể đề phòng, và trông nom em hơn. Chứ với tình hình này, việc để em đi một mình, hay thậm chí chỉ là đứng đợi gã mỗi khi chiều về thôi, bọn người của lũ Jung Han sẽ làm điều gì đó thật kinh khủng. Đến gã cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi...

- Jungkook à, sao lâu vậy?

Em bất chợt xuống, gã vội vàng giấu nhẹm mấy xấp ảnh xuống  dưới cái nệm của sofa đi. 

- có ai sao?

Gã lắc đầu, kéo em ngồi xuống

- không có, vài ba đứa nít ranh mất dạy đi bấm chuông trêu chọc hàng xóm mà!!

Gã hít lấy mùi hương trên người em, em gật gật đầu hiểu ý

- Jungkook, chơi game không, em xong hết bài rồi!!

Gã gật đầu, kéo tay em vào bếp, dù gì chơi game cũng phải làm chút gì ăn đó chứ, nhưng gã cũng đang khá nhộn nhạo trong lòng. Điểm yếu của gã, dường như đã bị địch thủ nắm thóp rồi, từ giờ trở đi phải cảnh giác hơn, và tuyệt nhiên gã sẽ giấu nhẹm đi  chuyện này

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net