26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------

Cả hai đều đang chơi game thực tế ảo, Jungkook thì mấy lần cố tình sờ bậy bạ lên cơ thể em, và những lần đó đều bị ăn một cái bạt tai đầy đau đớn. Cuối cùng, vì mệt lử mà cả hai nằm luôn ở sofa mà ngủ, người bé thì nằm trên người lớn, cứ thế mà ngủ khì cho tới sáng

.

.

.

.

.

Reng reng...

Tiếng chuông báo thức đồng hồ kêu lên inh ỏi, đôi mắt lim dim khẽ tỉnh dậy. Khẽ nhìn ngó xung quanh, thế quái nào mà em lại nằm dưới đất chứ, thấy con người to lớn kia vẫn ngủ ngon lành, nằm gọn gàng trên sofa. Em tức giận, với tay tắt đồng hồ báo thức đi, cục cằn lôi người kia dậy

- dậy mau....dậy đánh răng còn đi làm!!

Em trèo hẳn lên trên người, dùng chân dí vào mặt đối phương

- hưm...không muốn dậy đâu...

Gã bật dậy, kéo hông em mà úp mặt vào...đó, dụi dụi vài cái

- yahh...làm gì vậy!

Em đỏ mặt, đấm bôm bốp vào vai người kia

- tỉnh cả ngủ!!

Gã cười ngây ngốc, mặt em đen xì lại, nhéo tai gã rồi đi lên lầu

--- 

- lên xe nhanh lên!

Gã nói, tay đưa chiếc mũ bảo hiểm cho em, đèo em đi trên con đường quen thuộc, đỗ trước cổng trường, em bước xuống rồi tiến về phía trường. 

- ơ bảo bối...quên bobo chú!!

Nhưng khi gã vừa nói câu đó cũng là lúc em gặp bạn, vui vẻ mà bước vào trong sân rồi, làm gì để ý tới lời gã nói. Khuôn mặt trở nên hậm hực, và đương nhiên cả ngày gã sẽ chẳng vui nổi rồi

- haha...Jeon Jungkook, lại không được em người yêu hôn hay gì mà mặt lại cau có rồi?

Cậu cười tươi roi rói, huých nhẹ khủy tay vào gã

- aishhh....tại sao em ấy có thể đối xử với tao như thế chứ!?

Gã xụ mặt, bỏ bao tay ra bàn, hậm hực uống miếng nước. Ngay lúc đó, một người đàn ông với chiếc moto đen đỗ ngay trước cửa tiệm, người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc, style vô cùng bụi băm.

- Kim Jung Han!!

Gã trợn mắt, nghiến răng ken két khi thấy lão ta, Hoseok chau mày, bàn tay đã trở thành nắm đấm từ bao giờ

- xin chào, Jeon Jungkook, còn kia là, Jung Hosoek

- đúng...đúng là tôi, lão già chết bầm...

Hoseok cười khẩy, nén mọi nỗi hận vào trong lòng, lão ta đối xử với gia đình cậu, chắc khác đếch gì bố mẹ Jungkook cả.Họ đều bị ông ta giết hại, cuối cùng công ty, mọi tài sản đều về ông ta hết, một lão già chết bầm, cậu chỉ muốn lao vào mà đâm cho lão ta vài chục nhát

- haha...thôi nào, tôi chỉ muốn tới đây xăm hình thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ...

Lão ta cười khẩy, ngang nhiên tiến tới về phía laptop, chọn cho mình một hình xăm hình con hổ 

- cút đi...chỗ này đéo phải dành cho lão đâu!!

Jungkook nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lão. 

- thôi nào, cứ coi tôi là một vị khách bình thường đi, xăm cho tôi hình con hổ kia đi!

Lão vén tay áo mình ra, chỉ chỉ vào bả vai của mình

- Jungkook...cứ bình tĩnh đi, đừng nông nổi, cứ việc xăm cho lão ta. Tao thấy có vẻ lão đi một mình, không làm gì được đâu!!

Jungkook gật nhẹ đầu, đeo lại bao tay, lẳng lặng ngồi xuống, bắt đầu công việc bình thường của mình

---

- Jeon Jungkook...biết gì không? Hôm nay tôi có món quà bất ngờ muốn dành riêng cho người yêu bé nhỏ của cậu đấy!!

Lão ta ngồi dậy, vô cùng hài lòng với hình xăm con hổ nhỏ trên bả vai mình

- chết tiệt...lão lại làm gì em ấy!!

Chẳng thể kiềm chế cơn thịnh nộ, cậu túm lấy cổ áo lão mà nhấc lên

- haha...chỉ là một món quà thân thiện...

- CÚT!!!

Giáng cho lão một cú đấm vào miệng, chỉ cần nghe thấy tên em khỏi bản miệng tởm lợm của lão già đó, gã luôn luôn không thể giữ nổi bình tĩnh...                                               

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net