27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------

Ngay lúc đó tại lớp học của em, khi em đang ngáp ngắn ngáp dài để chờ đợi trống vào tiết. Ngay lúc đó trống cũng đã đánh, cô giáo em ngay lập tức bước vào trong lớp học, theo sau là một cậu bạn với làn da trắng khiến đám con gái ghen tỵ, đôi mắt một mí và khuôn mặt vô cùng điển trai

- xin chào, tôi là Min Yoongi, mong mọi người giúp đỡ!!

Cậu ấy giới thiệu, gương mặt không cười, lẳng lặng theo chỉ định của giáo viên xếp chỗ ngồi cạnh em. Em ánh mắt tròn xoe nhìn lấy cậu bạn bên cạnh, ngũ quan thực sự vô cùng tinh tế, nhưng đáng ghét là cậu ta vô cùng trắng, thật đáng ghen tỵ mà

- Yoongi cậu ăn gì mà trắng vậy?

- cậu thực sự rất điển trai nha! 

- Yoongi cậu có người yêu chưa?

- cậu pede không vậy??

Cả một đống con gái lẫn con trai dồn dập chạy lại hỏi sau khi kết thúc hai tiết, nhưng dường như cậu ta lại không quan tâm cho lắm, một tai đeo lấy tai nghe bluetooth, tay thoăn thoắt chăm chỉ viết bài trên bảng, miệng thì nhai rôm rốp bim bim, không quan tâm đến sự việc xung quanh

Rột rột...

Chết tiệt cái bụng của em bất giác sôi lên sùng sục, chẳng hiểu sao thấy cậu ta ăn tự nhiên em lại đói nữa

- ăn không?

Cậu ta đẩy gói bim bim sang cho em, em e dè, ngại ngùng thò tay vào trong và bắt đầu ăn

- c...cảm ơn!

Em bốc lấy một nắm, khẽ khàng ăn từng chút từng chút một. Bất chợt cậu ta bỏ tai nghe xuống cũng như dừng bút viết, quay sang nhìn em hỏi

- cậu tên gì?

Em bị hỏi tên bất ngờ liền ho nhẹ, ngại ngùng đối mắt với con người kia

- Min Ami...tôi cùng họ với cậu!!

Cười xòa lấy một cái cho có lệ, em lại ngại ngùng mà quay đi không dám đối mặt với người đối diện

- ừm...

Nhẹ nhàng " ừ " một cái, cậu ta lại rơi vào trạng thái chăm chỉ học bài, may thay lúc đó cũng trống vào lớp

---

Kết thúc buổi học, em nhanh chân đi ra phía cổng trường đợi gã, trong lúc đợi không ngừng lảm nhảm mấy lời bài hát vô cùng ngọt ngào

Bất giác em lại thấy thân ảnh quen thuộc đó, chẳng phải là Yoongi sao?

- Yoongi...

Lấy hết can đảm mà ra bắt chuyện với người con trai đó, may thay cậu ta cũng không có bơ em, nhẹ nhàng mà chào lại

- cậu chờ bố mẹ tới đón sao?

Em hỏi, cậu gật nhẹ đầu, người con trai này thực sự vô cùng ít nói, biểu cảm khuôn mặt hình như chỉ có 1 thôi hay sao á. Em im lặng một lúc, giờ em cũng chẳng biết nói gì, cả hai cứ đứng thế một lúc, bỗng chốc Yoongi khẽ tiến tới gần em, lấy nhẹ một cánh hoa mỏng đậu nhẹ trên mái tóc màu nắng ấy

- c...cảm ơn...

Không khí bỗng chốc chở nên ngại ngùng, đứng một hồi mà mãi chẳng thấy gã đâu, chắc cửa tiệm lại bận rồi đây

- uống không?

Cậu chợt đưa ra một chai nước khoáng, em khẽ vội xua tay tỏ ý không cần, lúc này Yoongi mới thôi, chợt nói

- cậu biết không...ở ngôi trường cũ, tôi chưa hề có một người bạn đích thực nào cả...

Em ngẩn ngơ lấy một hồi, người con trai với đôi mắt sắc lẹm, ngũ quan tinh tế như vậy, sao lại không có lấy người bạn nào chứ

- t...tại sao vậy??

- tại vì tôi mang một khuôn mặt khá lạnh, vì thế họ nói tôi rằng tôi khó gần và ...chảnh, ừm...còn là đứa con hoang...

Ánh mắt xa xăm nhìn lấy về phía những chiếc xe đang lao vun vút kia, tay thì đang bóc que kẹo mút, cuối cùng là ngậm lấy nó

- à ờm...thực ra tôi cũng nghĩ cậu thực rất khó gần!

Em e ngại nói, nhưng mà đúng mà, cái cách cậu ta không quan tâm tới mọi người xung quang, thì đúng là...hơi chảnh thật, nhưng còn về việc bị tẩy chay vì chuyện cá nhân, đám người đó thật đáng chết quách đi cho rồi mà

- vậy cậu có muốn làm bạn với người như tôi không?

Yoongi nhanh chóng đánh ánh mắt sang bên em, em mím môi, nhanh chóng gật đầu, kì thực em cũng khá ít bạn...

- a được chứ, làm bạn nhé!!!

Mỉm cười tươi, tay đưa  ra phía trước, cả hai nhanh chóng bắt tay, môi cậu cũng tự dưng mỉm cười theo

- đây là số điện thoại của tôi, có gì tối chúng ta nhắn tin ha!!

Chìa số ra trước mắt, cả hai cùng nhau trao đổi số điện thoại, tiếp tục nói vài chuyện phiếm

- Ami à....

Bất giác có một giọng nói vô cùng quen thuộc tràn đầy ấm áp gọi

- bai bai...tôi đi về đây!

Nói xong rồi trèo lên xe, ngay lúc đấy Yoongi chợt thở hắt, phủi phủi lấy bàn tay mình

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net