32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------

- Jungkook...có chuyện gì sao!!

Em từ nhà chạy tới nhà gã với mái tóc vẫn còn hơi ướt và bộ đồ ngủ màu trắng, đã thế lại còn đi vội dép bông ở trong nhà nữa

- lại đây, mau lên!!

Gã cười, em nhảy vọt vào trong lòng gã

- từ mai, mỗi khi anh có công việc về muộn thì Hoseok sẽ đón em nhé, còn nữa nếu anh không có mặt hay không có liên lạc được mà em muốn đi đâu thì phải nói cho Hoseok biết chưa? Còn nữa, nếu có chuyện gì thì cũng phải gọi cho anh hoặc cho Hoseok!!

Gã thơm nhẹ lên mái tóc em, hai tay vuốt vuốt bàn tay nhỏ xinh

- em đâu phải em bé đâu mà cần người chăm sóc tới như vậy chứ!?

Em bĩu môi, ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ vài vòng lên mu bàn tay gã

- anh lo cho em thôi mà...

Gã phì cười, nhưng đúng là gã đang thực sự rất lo sợ lão già đó

- em mà xảy ra chuyện gì....anh sợ lắm!!

Bỗng chốc anh dụi mặt vào người em, cọ cọ như con nít vậy

- sao vậy...anh nói như em sắp chết không bằng!?

Em bật cười ha hả rồi nhéo nhéo tai anh

- đi tắm đi người anh hôi như cú ý, em phải đi chợ đây!

Hôn lên đôi môi mỏng kia rồi chạy biến đi, gã lắc đầu cười, con nhóc này ngày càng láo...để xem tối gã có xử không

---

Với đôi dép to sụ mà em vớ đại để đi của gã, em đi một vòng trong cửa hàng tiện lợi mà mua rau củ các thứ. Tự dưng lại thèm lẩu nên chắc em sẽ làm lẩu hải sản nhỉ? Một ý tưởng cũng không tồi

- chị ơi tính tiền cho em với ạ!!

Em lon ton chạy tới chỗ quầy thu ngân khi đã mua cả đống đồ, thậm chí còn mua vài gói bim bim ăn vặt nữa

- 100.000 won tất cả ạ!!

Chị thu ngân bấm cái tít một cái, nói tổng số tiền ra, em bắt đầu lọ mọ trong túi ra, nhưng sờ khắp người vẫn chẳng thấy tiền ở đâu. Đôi mắt em dần trở nên hốt hoảng khi chợt nhớ ra mình đã lấy tiền đâu, giờ em cũng chẳng mang điện thoại để gọi cho gã nữa

- tính tiền cho tôi chỗ mì này, cũng như tôi giả tiền cho cô gái này luôn!

Lòng em chợt thầm cảm ơn, cuối cùng cũng có vị cứu tinh xuất hiện rồi, quay sang để mà cảm ơn thì nhận ra cái mái tóc đen láy và đôi mắt 1 mí sắc lẹm kia, khuôn mặt đã bị che nửa đi bởi khẩu trang nên em cũng chưa kịp nhận ra

- Yoongi?

Người kia cũng chẳng nói gì, nhanh chóng cầm túi đồ đưa cho em

- của cậu đây!

Em vội vàng nhận lấy,, chưa kịp định hình lại người kia đã ra khỏi của hàng tiện lợi mất rồi

- a...Min Yoongi, đợi tôi với?

Em vất vả vừa chạy vừa để không cho túi đồ rơi

- c...cảm ơn cậu, với cả...cậu ở gần đây sao!?

Em thở hồng hộc, Yoongi liền cởi bỏ khẩu trang ra, hít thở lấy một cái

- ừm...tôi vừa mới chuyển ở gần đây thôi, bên kia kìa!?

Cậu chỉ tay vào một căn hộ cũng bình thường ở ngay cạnh quán cà phê

- chỗ này thực rất cần nhà tôi, cậu thuê sao!?

Vẫn chỉ gật nhẹ đầu, con người này cũng thực rất ít nói

- nếu thích cậu cứ tới nhà tôi!?

Yoongi nói, em đỏ mặt, ấp úng

- được sao...không sợ phiền cậu chứ?

Chậm rãi lắc đầu, em vui mừng cười tươi

- vậy...tối nay được không?

- tùy...

Lâu lắm rồi em mới được ai đó đến nhà chơi, bình thường mấy đứa bạn kia ở xa, với cả cũng chẳng mời em tới chơi dù chỉ một lần vì bận cả

- tạm biệt, 8h tôi sẽ tới nhé...

Em vậy tay chào tạm biệt rồi chạy biến đi, Yoongi nhìn xa xăm dáng người nhỏ bé đang vừa đi vừa nhảy sáo kia

" vui tới vậy sao? "

Nghĩ thầm rồi lắc đầu ngán ngẩm mà bước vào trong nhà...

TO BE CONTINUE...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net