4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

Sáng dậy sớm, lại bắt đầu một ngày học tẻ nhạt, hôm nay bỗng dưng trời lại nắng chang chang

Lúc nắng lúc lạnh, chẳng biết đường nào mà lần

- Jungkook...hôm nay ngày giỗ ba mẹ mày, định đi không??

Gã làm sao quên được chứ, vội gật đầu, trên tay đã cầm sẵn bó hoa cúc trắng

Nếu hôm nay chủ là một ngày tẻ nhạt với em, thì nó lại là ngày đặc biệt đối với anh

Anh một thân sơ mi đen, cầm trên tay lưu ly, gã đặt xuống, hai tay chắp trước mộ ba mẹ mình

- Ba mẹ à...con phải làm sao đây, con chẳng thể nào tìm thấy bọn chúng cả...

Một khoảng gió liền vụt qua, mái tóc anh liền bay nhẹ trong gió

- Con xin lỗi...có phải con quá bất tài không??

Gã nói, khuôn mặt bỗng nở nụ cười nhạt, khinh khỉnh chính mình

.
.
.
.
.

- Lên xe đi, tao đưa mày ra đây cho khuây khảo!!

Hoseok nói, gã bắt đầu ngồi trên xe moto, cùng Hoseok đi

Cậu dẫn gã đến một nơi vô cùng vắng vẻ, nhưng lại có rất nhiều gió, và có cả một cánh đồng hoa ở trước mắt

- Lại đây...

Cậu kéo gã tới trước mỏm đá mà ngồi xuống, trên này vô cùng cao, phía dưới lại là cánh đồng hoa cúc dại trắng xóa

Gã rất thích hoa cúc trắng, nó giản dị nhưng vô cùng đẹp

- Sao nào! thích chứ, chỗ này tao hay đến để giải khuây đấy!!!

Cậu nói, mỉm cười, gã nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy một chút gió mát xen lẫn hương thơm cỏ dại

- Jungkook...mày rốt cuộc...rốt cuộc vẫn thích cô ta sao??

Cậu cười nhạt, cậu nhắc đến người đó trong ngày dỗ cũng là có lý do của nó

Ngay cái lần Jungkook và ba mẹ gã gặp tai nạn, ba mẹ đã chết, chỉ còn lại gã hôn mê sâu

Và lúc đấy gã đã tỉnh lại, nhưng rồi lại vô tình nghe một tin động trời

Cô ta...yêu cậu chỉ vì một mệnh lệnh, chứ chẳng phải yêu, rồi cuối cùng ngay hôm sau, cô ta lại chết một cách tức tưởi

Và gã biết là ai...gã biết chứ

Gã vô cùng căm phẫn, nhưng chẳng hiểu sao, gã vẫn còn tương tư cô ta, vẫn còn nhớ mong cô ta

- Tao nói rồi, chuyện của tao, chẳng việc đếch gì đến mày cả!!

Gã chán nản, quay mặt sang chỗ khác, cậu cũng chẳng buồn nói nữa, cậu mặc kệ, muốn làm gì thì làm...cậu cũng chán rồi

---

- chú...chú đi thăm mộ bác về sao?

Em hôm nay đi bộ về, em thực sự vẫn con nhớ ngày giỗ của mẹ gã, điều đó khiến gã vô cùng bất ngờ

Gã nhớ, gã chỉ nói qua loa về ba mẹ gã trong lúc say xỉn, vậy mà em vẫn nhớ được

- ừm...

Gã nói, tay vô thức xoa đầu em

Em thấy trông gã có chút buồn buồn, nhanh chóng kéo gã vào trong nhà

- chú...hôm nay chú phải nấu ăn với em đấy nhá!!

Mặt gã liền nhăn nhó, gã có bao giờ lăn xả vào bếp đâu

Nói không bao giờ thì cũng không hẳn, nhưng gã chỉ biết nấu mì với luộc rau, nấu cơm với rán trứng thôi

- đéo...tao không làm đâu!!

Gã bị lôi xềnh xệch vào tong

- không...chú phải làm, chú đừng có lười...

.

.

.

.

.

- như này vừa chưa...

- vừa rồi á!!


- chú mang pizza ra lò vi sóng đi...

- không chú không thích...

- đồ thỏ đế!!

.

.

.

.

Cả hai cùng cười đùa vui vẻ trong phòng bếp

Và cũng là lần đầu, em thấy gã cười tươi nhất có thể

Gã đẹp lắm...cười còn đẹp hơn

Sau khi ăn xong, em vã gã lại ngồi ra sofa mà xem TV, bỗng dưng đến đoạn hai người trong phim đó hôn nhau, gã lại bịt mắt em lại

- tí tuổi không được xem mấy cảnh như này...

Gã bá đạo nói, bỗng dưng, em gạt tay gã ra, hai má ửng hồng nói

- em ôm chú được không?

- tự dưng đòi ôm tao làm gì?

- thì cho ôm một chút thôi mà!!

Gã khó hiểu, em thì cứ nằng nặng đòi, gã nào là ẩn đầu em, dảy em ra xa

Cuối cùng, gã đành mặc kệ, em thì dang rộng tay ôm lấy thân ảnh gã, thậm chí ngồi cả vào lòng gã luôn

Gã chợt đứng hình, khi em luôn động đậy thân nhỏ, vô tình làm phía dưới anh rục rịch

- thôi...cút xuống ngay cho tao, biến về đi!! Tao buồn ngủ lắm

Gã một mực đuổi em về, em bĩu môi, chẳng thèm nói gì rồi một mạch về nhà, trong lòng tràn ngập vui sướng

TO BE CONTINUE...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net