43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------

Đã là một tuần trôi qua, một tuần chẳng khác gì địa ngục vậy, họ luôn trói tay em, cơm thì là cơm thừa, đôi lúc bọn chúng còn thỏa sức mà đánh đập em, nó dường như chính là một thú vui tao nhã mỗi ngày của bọn chúng vậy. Thân thể em chi chít những vết tím bầm, khuôn mặt cũng mang vài vết tím, vết xước nhẹ

Còn gã thì sao, điên cuồng lao vào rượu, luôn luôn ngóng chờ tin tức của Hoseok, còn bọn cảnh sát thì cũng chẳng cho gã được hi vọng nhiều lắm. Khuôn mặt điển trai giờ trở nên hốc hác hơn, người luôn tỏa ra một mùi rượu thật khó chịu, dưới cằm cũng đã lún phún râu

- Jeon Jungkook, mày như vậy rồi thì sống sao nữa...

Hoseok bực bội, con người luôn mang tâm trạng cởi mở hài hòa, khuôn mặt thì luôn cười giờ đây cũng cảm thấy lòng mình như lửa đốt, trở nên gắt gỏng hơn bình thường

- hấc...Ami...em về rồi à, anh nhớ em...nhớ chết mất...hấc....

Cả thân hình bốc lấy một mùi rượu nồng nặc, ánh mắt mơ màng nhìn lấy người đối diện, liên tục kêu lấy tên em

- chết tiệt...tao không phải Ami, tao là JUNG HOSEOK!!

Cậu gằn giọng, hất mạnh Jungkook xuống đất, gã mơ màng, vớ vội chai rượu rồi tiếp tục nốc, miệng liên tục gọi tên em

" phải làm gì với tên to xác này bây giờ? "

---

Cả tuần nay, Min Yoongi luôn cố gắng quên em đi, cậu cũng xin nghỉ học vì căn bản cậu thậm chí đã đang trong tuổi 23 rồi, đi học cũng chính là một mệnh lệnh mà cậu được yêu cầu thôi. Cuộc sống của cậu dần trở nên buồn tẻ hơn khi không có em, cậu cảm thấy chán nản, thậm chí còn chẳng hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì nữa

Giữa căn phòng nhỏ bao quanh là bốn bức tường trắng, cậu ngồi đó ngẩn ngơ, tay thì ôm lấy một chú mèo trắng mướt, trong khoảng thời gian đó, cậu đã mua lấy một chú mèo, coi như để lấp đầy lấy thời gian rảnh rỗi của cậu

- Minie...tao nên làm sao đây?

- meow ~

- tao có nên...làm theo trái tim tao mách bảo không?

- grr ~

Chú mèo đó dụi lấy vào chính giữa tim cậu, dường như nó chính là một câu trả lời

- tao biết rồi, cảm ơn mèo con...tao biết tao nên làm gì rồi!

TO BE CONTINUE...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net