47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------

Giữa một khu vườn trải đầy hoa hướng dương, em đứng giữa cả vườn hoa, vươn tay lên đón lấy ánh mặt trời ấm áp kia

Tách!

Một bức ảnh mà Jungkook đã chụp lại, tự mỉm cười với thành quả của mình. Em quay sang, thấy gã cứ đứng đó nhìn em cười ngây ngốc, em vui vẻ chạy lại thì ngay lập tức khuôn mặt gã trở nên nghiêm túc hơn, nụ cười mỉm vừa này giờ đã biến đâu mất. Môi mỏng gã chợt nhếch lên, buông ra một câu khiến cả khoảng không chợt tối đen như mực

- ngu ngốc, mày tưởng tao yêu mày thật à, căn bản mày có khuôn mặt giống chị mày thôi...ha ha!

- J...Jungkook...làm ơn...

Gã quay gót bước đi, em muốn đuổi theo nhưng chẳng hiểu sao lại không cử động được,  cuối cùng là chẳng còn biết một chút gì nữa

---

- a...

Em choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh liên tục túa ra, một giấc mơ kinh khủng, em bó gối, ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc đầy uất ức cùng nỗi buồn vang cả căn phòng, vô tình lại đánh thức gã dậy

- A... ami!

Gã bật điện lên thì thấy một thân ảnh nhỏ đang chúi mặt, bó gối một cục ở giữa giường, miệng không ngừng phát ra vài tiếng nấc nhẹ

- Ami...đừng sợ, anh dây!

Anh trèo lên giường, ôm chặt em vào lòng, miệng không ngừng thơm thơm vào mái tóc em

- Jungkook, là Jungkook...anh không có bỏ em!

Em ôm chầm lấy gã, dúi mặt vào hõm cổ mà khóc, chắc chắn những điều ông ta nói đều là bịa đặt, Jungkook vì em mới cứu em...chắc chắn là như vậy rồi

- ngoan...đừng khóc, anh đây, sẽ chẳng ai làm gì em đâu vì có anh mà, nhỉ?

Gã cười, nâng mặt lên rồi hôn lên khóe mắt

- anh...ngủ với em, em sợ lắm!

- được! ngủ với em!

Gã tắt đèn, nằm xuống cạnh em, bàn tay to lớn bao bọc thân thể đã trở nên gầy gò hơn trước, vỗ về nhẹ tấm lưng mảnh mai đưa em vào giấc ngủ

--- 

Sáng sớm tỉnh dậy, em cư nhiên lại chỉ bám dính gã, miệng luôn luôn hỏi đi hỏi lại một câu

- anh yêu em...là vì đó chính là em đúng không?

- hỏi nhố nhăng gì vậy, vì em là em nên anh mới yêu chứ!

Dù em hỏi bao lần, câu trả lời của gã vẫn vậy, em hỏi vậy gã cũng lo lắng rằng lão ta đã nói gì đó với em

- Ami...nghe anh hỏi, lão già đó nói nói với em điều gì không?

Em chỉ im lặng, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn

- haizzz...vậy thì nghe anh nói đây, dù ông ta có nói gì đi chăng nữa, em cũng đừng nên tin, ông ta là người xấu, biết chưa!?

Gã hôn lên môi em, em gật nhẹ đầu

- em muốn về nhà...

- vậy để anh gọi bác sĩ làm thủ tục cho em xuất viện!

.

.

.

.

- hai đứa mày đúngl à ngu dốt, chỉ việc trông chừng con nhỏ đó cũng làm không xong. Vậy thì phải diệt sạch bọn vô dụng chúng mày rồi!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, hai thân xác rướm đầy máu ngã xuống, một tên thì bắn giữa trán, một đứa thì bị những hai phát vào ngực trái

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net