48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Đã từ ngày kể cả ngày mà em xuất viện cũng ngót nghét 1 tuần rồi, nhưng hành động cư xử của em lạ lùng lắm. Đi học về thì chỉ chào lấy một câu, còn đâu là chui vào phòng đến giờ ăn cơm, đồ đạc của em cũng dược chuyển qua nhà gã mà ở tạm, coi như là tiện chăm sóc đi, em thì cũng chẳng nói gì, cứ ngoan ngoãn đồng ý thôi. Rồi nhiều khi giữa đêm lại gọi mớ tên gã, còn khóc lóc đến thảm thương, gã nghi hoặc rằng lão Junghan đã tiêm cho em những lời nói chẳng đúng sự thật

Hoặc có thể là có...

Gã giờ đây đang điên đầu đây, hỏi lại về vụ hôm đó thì em nhất quyết lắc đầu

- Ami, làm ơn nói cho anh biết, như vậy anh mới giúp em được chứ

Lại một cái lắc đầu, gã như sôi máu lên mà nạt em

- Ami, đừng có bướng, nói mau!

- em không biết!

- Chắc chắn là em biết, chắc chắn ông ta đã nói gì đó với em!

- EM NÓI LÀ EM ĐÉO BIẾT! HỎI LẮM LÀM LỒN À!

Em tức giận cư nhiên mà văng tục, cuối cùng là ngửa mặt lên mà khóc òa lên

- anh thì biết cái gì nữa, vậy anh nói...hức, anh yêu em thật lòng hay bởi vì nhìn em giống chị em!

Hai mắt ướt đẫm, cố gắng kìm chế lấy chất giọng đã ngày một khàn hơn những bất thành

- Ami à...anh

Gã cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, thực chất lúc đầu quen em cũng vì em có khuôn mặt giống Heun Ah, nhưng rồi dần dần thấm lâu, gã cũng chẳng coi em giống như là người thay thế nữa, cũng chẳng coi em là chỗ lấp cho khoảng trống trong cuộc đời mình. Mà coi em là tất thảy, là mạng sống, là cuộc đời, nhưng đối diện với trước tình thế này, tại sao gã lại không nói gì, tại sao lại chỉ im lặng?

- không trả lời, vậy chia tay đi, trước giờ cũng do em ảo tưởng, coi như chỉ là một phút lầm lỡ trong cuộc đời vậy!

- Coi như là anh chưa đặt em vào một chỗ cùng anh, biết gì không, em cứ nghĩ ta sẽ ở cùng với nhau tới già đấy. Cuối cùng cũng chỉ là " nghĩ " chứ chẳng bao giờ " thành hiện thực " được!

- có lẽ em nên về nhà em, tạm biệt!

Em một mạch đi lên lầu, đóng sầm cửa lại mặc gã liên tục gõ cửa bên ngoài, mặc gã gào thét đến khản cả cổ

- anh yêu em, anh chỉ là đã từng...nhưng giờ không còn, em luôn cùng một chỗ với anh, em luôn ở tâm diểm trong cuộc đời anh! vậy nên...mở cửa ra, làm ơn!

" Thẹn với chính bản thân mình, chẳng dám mở lời trước câu nói của người đó, chọn cách im lặng trong khi trong lòng mình có cả ngàn vạn lời muốn nói. Đó là một điều ngu ngốc, vụt mất rồi lúc đó mới nói rằng anh yêu em, yêu em bằng cả tấm lòng, anh chưa bao giờ lừa dối em, vậy thì được cái ích gì, tất cả đều như gió thoảng mây bay thôi "

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net