49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------

Đã tròn một tháng kể từ ngày em rời xa gã, đêm nào Jungkook cũng đứng trước cửa nhà em, liên tục bấm chuông. Thậm chí cả công an khu phố nhỏ phải đưa gã lên trên phạt nặng vì tội quấy rối. Là em đã gọi công an tới, em ghét gã tới vậy sao, số điện thoại cũng bị chặn, gã ngày nào cũng thay đổi số xoành xoạch chỉ vì muốn nhắn tin cho em. Nhưng kết cục em cũng đi đổi số nốt. Vậy nên gã luôn viết thư bày tỏ, nói yêu em cả vạn lần rồi đút xuống khe cửa gỗ nhỏ

Ngày nào gã cũng viết, viết tới hàng trăm bức thư, em không cần hồi âm cũng được, nhưng tránh sao những nỗi lòng của gã. Đêm nào gã cũng trằn trọc, gã nhớ hơi ấm của em dường như đến phát điên

Còn em thì sao? Ổn chứ, đương nhiên là không rồi. Em giờ luôn lủi thủi trong phòng, em cô đơn, mệt mỏi, chán ngấy với những thứ diễn ra xung quanh

Đến cả Yoongi sau khi biết chuyện cũng liên tục nhắn hỏi em, nhưng em chỉ tắt nguồn, tất cả lời nói của những người em tin tưởng từ trước đều vô tác dụng

---

Bước sang một mùa thu se se lạnh trên cái đất Seoul này, gã lại đứng trước cửa nhà em, cúi người xuống rồi nhét những bức thư khiến chúng chui tọt vào trong. Đôi chân dài rảo bước trên nền đất, đôi mắt ánh lên những tia buồn bã. Gã giờ chẳng bận tâm đến lão JungHan nữa, căn bản gã biết mục đích lão là gì, lão chỉ muốn chia rẽ tình cảm của cậu, khiến cậu trở nên đau khổ hơn bao giờ hết

Giờ thì lão làm được rồi đấy, một người luôn tự đắc như cậu cuối cùng cũng phải thừa nhận. Cậu chán ngấy lắm rồi, chán với mấy màn trả thù đầy đau thương này rồi. Cậu nhận lại không phải hạnh phúc, mà mất đi người mình thương nhất, vậy thì trả thù có được cái nghĩa lý gì không?

Dạo quanh một hồi rồi bất chợt quay trở lại nhà. Gã mệt nhoài mà mở TV lên

" Mới đây, cảnh sát đã tìm ra đầy đủ chứng cứ để buộc tội Kim JungHan, nghi phạm được cảnh sát nghi ngờ vào 12 năm trước. Nhưng do không đủ chứng cứ nên vụ án được khép lại, nhưng rồi một người tên Jung Hoseok được cho là bạn thân của nạn nhân đã vạch tội của ông ta, người đó có ghi âm lại lời thú tội của Kim JungHan trong lúc xô xát, hiện tại nghi phạm đã bị bắt và có thể sẽ phải lãnh án cao nhất là chung thân!! "

Gã nghe xong thì trợn tròn mắt, sao gã lại không biết chuyện này chứ, Jung Hoseok đã làm tất cả điều này sao?

- Alo Jung Hoseok, sao mày dám tự tiện làm mà không nói với tao.

" mày biết rồi hả, không sao đâu, chuyện thường mà, tao thấy dạo này mày có vẻ căng thẳng về chuyện tình cản nên ra tay giúp mày luôn!! "

- đồ ngu...

Gã chẹp miệng nói, Hoseok luôn là vậy, luôn là người mà gã quý mến nhất. Nó là một người rất tình cảm, nhưng dù gì cũng nên nói cho gã chứ, chẳng may có chuyện gì...gã sẽ hối hận cả đời mất.

---

- l...lão ta bị bắt rồi sao?

Em chớp chớp mắt nhìn lấy thời sự đang đưa tin, tay em thì vẫn đang nắm chắc bức thư mà gã gửi vào hôm nay. Tắt TV đi, trong lòng rối như tơ vò, nhưng em vẫn chẳng chấp nhận rằng gã trước từng coi em là thay thế, em ghét điều đó

- đồ tồi, tôi ghét anh, mãi mãi không tha thứ cho anh! thật là...hức...nhưng tôi sao vẫn ngày đọc thư anh, sao vẫn luôn theo dõi anh làm gì cơ chứ?

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net