50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------

Những tháng ngày trôi qua một cách thật nhạt toẹt, Jungkook vẫn duy trì gửi thư cho em, em thì vẫn đọc nó, nhưng để tha thứ thì có lẽ không thể. Giờ đây gã chẳng còn âu lo về việc trả thù cho ba mẹ nữa, lão già đó đã bị bắt, cái tất yếu nhất là tình cảm của gã và em, liệu nó có thật sự chấm dứt không?

Không phải là do JungHan nói sự thật cho em, là do ngay từ đầu gã đã sai, việc bị lột tẩy cũng sẽ sớm thôi. Gã cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng rồi gã trở nên bối rối khi đối mặt với em, những cảm xúc bị đè nén và gã chọn cách im lặng

Một sự ngu ngốc không hề nhẹ...

- Ami...

Gã thì thầm gọi tên em, khuôn mặt phờ phạc, đầu tóc không còn được chăm chút như ngày trước nữa. Gã trông thật tàn tạ, giống như cái cách xưng hô của em vậy, " chú " ? gã chính xác bây giờ giống chú hơn, một ông chú già to xác

Cái thời tiết se se lạnh của mùa thu Seoul, nó dấy lên cảm xúc cô đơn hiện tại của gã. Đi ra phố, ngoài đường ai ai cũng có người ôm người ấp, đêm xuống gã lại dùng kính viễn vọng theo dõi em ở bên kia. Những lần nào cũng như lần nào, em cũng đều đóng kín mít cửa sổ.

- anh nhớ em! anh xin lỗi!!

Gã khóc, một rồi hai giọt lăn trên má, rồi xuống tới đôi môi khô khốc chẳng còn chút sức sống. Gã nhớ đến mòn mỏi, muốn biết em ra sao, muốn biết thế nào, thật khó hơn lên trời mà

- Ami, mở cửa cho anh!!!

Tầm 6h, gã chạy sang bên kia căn nhà, hô to tên em, cả một khoảnh trời im lặng lắng đọng, vài người đi qua luôm chằm chặp nhìn gã

- nếu em còn yêu anh thì xuống đây đi!!!

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại, vậy là hết, hết rồi

- vậy là em hết thương anh, vậy em xuống đây đi, anh chỉ muốn trông nhìn thấy em thôi và anh cũng muốn xin lỗi!

Vẫn thế, vẫn một khoảng không im lặng, vậy là một mối tình, một mối tình nữa mà khiến gã đau khổ nhất. Đau khổ gấp bội lần, mối tình này là do gã sai, cái sai chẳng đời nào tha thứ, nếu gã là em, gã cũng sẽ chẳng thể nào tha thứ cho chính mình. Chỉ vì lợi ích của Jeon Jungkook đây, đổi lấy lại là hạnh phúc của em

- tha thứ cho anh, anh xin lỗi...là do anh làm em tổn thương, ngay từ đầu anh chẳng đem lại cho em một chút gì cả. Thứ tình cảm này, anh sẽ giữ lấy, còn em thì hãy vứt đi, nó làm sao mà đáng giá chứ!?

Gã cười khổ, hai bàn tay nắm chặt, ngay lúc đó tiếng cửa cạch cạch vang lên trong khôn gian tĩnh mịch

- Jungkook, sao anh khốn kiếp đến vậy chứ?

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net