8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Gã bồng em trên tay, khuôn mặt giờ đây lấm tấm mồ hôi, tâm trạng vô cùng rối ren

Em được đưa vào cấp cứu, giờ gã chỉ biết ngồi và chờ

.

.

.

.

.

- JEON JUNGKOOK RỐT CUỘC MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY!!!

Hoseok ngay lập tức chạy đến, nắm lấy cổ áo của gã mà quát ầm lên

Gã chẳng trả lời, giờ gã còn gì để nói đâu, gã sai thật mà

- mẹ...thằng chó!!

Cậu chỉ vừa mới giơ nắm đấm lên thôi thì bác sĩ từ trong bước ra

Cậu hấp tấp chạy lại hỏi, gã cũng nhanh chóng chạy lại

- thế nào rồi, em ấy có làm sao không??

Cậu hỏi, gã chỉ im lặng đứng đấy, nhưng ánh mắt gã lại tràn đầy lo lắng

- không sao, chỉ va đập nhẹ ở phần đầu dẫn đến chảy máu chút thôi, giờ bệnh nhân đang ở phòng hồi sức, cậu có thể làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện!!

Cậu vâng vâng dạ dạ, lập tức đi theo bác sĩ, còn gã thì từ từ tiến vào phòng

Em đang ngồi đấy, mặt thì gật gật nhẹ khi bác sĩ gần đó đang kiểm tra sức khỏe và khuyên em vài điều

Khi em thấy gã, mặt em lại chán nản quay sang hướng khác

Gã dần tiến tới, định cầm tay em thì em nhanh chóng rút lại

- sao? còn giận??

Gã hỏi, em vẫn cố tình làm lơ gã

- xin lỗi em...chú không cố ý làm em bị thương!!

Gã hạ tông giọng, vuốt ve mái đầu em, em chợt quay sang nhìn, vẻ mặt gã chợt ôn nhu bất thường

- vậy...chú nói thử xem, tại sao chú giận em như vậy chứ??

Em hỏi, gã chỉ mỉm cười xòa, gã lắc đầu

- không nên biết thì hơn, chuyện này vô lý lắm!!!

Em chớp chớp mi mắt, định hỏi thêm thì gã chặn họng 

- rồi giờ hết giận tao chưa!?

Đấy...vừa chú chú em em ngọt xớt giờ lại tao mày, chán ghê, chẳng ôn nhu nổi vài phút gì cả

- rồi được chưa??

---

Đưa em xuất viện về đến nhà, gã cảm thấy vô cùng khó chịu khi Hoseok cứ liên tục hỏi em, đôi khi lại lườm nguýt gã, giờ thì gã cũng có thể cắt đuôi cái con sóc nhỏ khó ở kia rồi

- chú...chú cũng phải làm gì để bù đắp cho em đi chứ!!

Em chau mày nhìn gã

- được rồi, hôm nay tao nấu ăn cho!!

- ể...liệu ăn được không?

- đéo ăn thì cút, nói lắm!!

.

.

.

.

.

Trong lúc đi chợ, gã rút ví trả tiền thì lại một lần nữa đánh rơi tấm ảnh trong đấy

- hửm...

Em vô tình thấy, cúi xuống nhặt lên, đang định xem cái đó là cái gì thì gã lại giật lấy

- không được đụng vào nó...

Gã nói, em bĩu môi, nhún vai

Chậc...không đụng thì không đụng thôi

---

- này con kia...vào phụ giúp tao!

.

- cầm cái này để tao nêm xem canh vừa chưa?

.

- nhạt quá, cho chỗ này tí muối dùm tao!!

.

.

.

.

- con kia...có ra ăn không thì bảo?

Em liền đứng phắt dậy, ra bàn ăn mà ngồi

- hừm...không tệ!!! nhờ có em mà chú mới nấu ngon như này đấy!!

Em gật gù, húp nhẹ một muỗng canh nóng hổi

- dạ vâng...nhờ có em nên của chú mới ngon được chưa??

- gì???

Em khẽ phụt nước canh ra, cái gì mà có em chú mới ngon

- có mày thì món ăn tao nấu mới ngon, đầu óc mày sao tối vậy??

Gã cốc cốc vào đầu em, em xoa xoa, thè lưỡi ra mà trêu anh

Gã chợt cười nhẹ, chỉ có em chính là lý do khiến gã cười nhiều đến như vậy

" cảm giác...thật giống lúc đó "

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net