Chap 15 : Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỡ một tuần sau thì phủ hoàng tử của Chí Long tu sửa xong, nói là tu sửa thật ra chỉ dọn dẹp bụi bặm do lâu ngày không có người ở chỗ nào hư hỏng thì chữa lại, bọn họ cũng chỉ dọn tạm đến đây sau lễ sắc phong lại chuyển nhà đến đông cung khiến Thắng Hiền không khỏi nhớ đến ngày tháng  chuyển chỗ ở liên tục trước kia, làm việc ở đâu thì ngủ luôn ở đó. Điều khác biệt ở đây đó là trước kia Thắng Hiền chỉ cần có một nơi để ngủ là mãn nguyện lắm rồi còn bây giờ là chuyển từ một căn nhà đẹp đẽ đến một nơi sang trọng xong lại đến một nơi cực kỳ sang trọng khác đẳng cấp hoàn toàn khác nhau nha !

Ông trời mang cậu về đây có phải là đang bù đắp cho cậu không a, có người yêu cao phú soái nếu trước kia Thắng Hiền thuộc tầng lớp lao động chân tay khốn khó thì bây giờ xung quanh toàn kẻ hầu người hạ một tiếng công tử hai tiếng công tử nghe muốn phát bệnh. Lúc ẩn cư trong rừng Thắng Hiền còn học được không ít y học cổ truyền hiện tại hoàn toàn vô công rồi nghề thiệt là vô cùng bứt rứt.

Hôm Chí Long từ nhà Thắng Huyễn hồi phủ kèn trống ngợp trời dân chúng bên đường ùa ra hò reo nhộn nhịp không tưởng, Thắng Hiền được Thắng Huyễn mang đến tầng cao nhất của một tửu lâu xem từ xa hắn ngồi trên kiệu lớn xung quanh bao vây vây bởi tầng tầng lớp lớp người rất đáng ngưỡng mộ .

"Có muốn đến gần xem hắn không ?"

"Không cần đứng đây xem đủ rồi, đừng gây quá nhiều chú ý chúng ta về trước đi "

"Ngày kia lên điện, hai người đã chuẩn bị xong chưa "

"Cũng đã bàn qua một ít, ta đến đây vì muốn truy tìm thảo dược hiếm, Chí Long lưu ta lại vì mang ơn. Bọn ta cảm thấy lí do càng đơn giản sẽ càng ít sơ hở "

"Không tệ, đó cũng là sự thật trước mặt mọi người càng xa lạ càng tốt, đừng cảm thấy ủy khuất Chí Long sẽ không để ngươi thiệt thòi chỉ là tạm thời thôi "

Thắng Hiền mỉm cười trấn an hắn :

"Ta thật sự không để tâm, mối quan hệ của bọn ta đúng ta không dễ dàng gì nếu có thể ta thật muốn giữ bí mật cả đời ta và Chí Long đều sẽ yên ổn hơn, nhưng với tính cách của hắn nhất định sẽ không đồng ý "

....

Cả ngày không gặp Thắng Hiền, Chí Long mượn cớ say rượu chuồn ra sau nhà. Hắn xếp cho Thắng Hiền ở trong biệt viện rộng nhất trong phủ, bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt bên trong chỉ có Thắng Hiền cùng hai cung nữ hầu hạ mỗi khi dọn dẹp hay mang thức ăn. Hắn muốn càng ít người tiếp xúc với Thắng Hiền càng tốt mặt khác nếu có nhiều người xung quanh bọn họ không thể vui vẻ.

Thắng Hiền đang một mình thư thái ăn tối trên bàn bày đủ các loại thức ăn màu sắc vô cùng phong phú. Chí Long thấy cậu không có vẻ gì là nhớ đến mình, rất không vui mà lao tới cắn lên cổ Thắng Hiền cảm giác trơn mịn khiến hắn tạm bớt được phần nào bất mãn.

"Ây da, rất đau đó bỗng dưng chạy tới đây làm gì ?"

"Cả ngày không gặp rất nhớ ngươi, ta không ngại nguy hiểm đột phá vòng vây đến đây Hiền nhi lại vô tâm không nhìn đến ta "

Chí Long vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc, cả ngày vây trong mùi rượu vô cùng khó chịu :

"Thái tử điện hạ à, người chè chén no say vui vẻ như vậy có thể buông tha cho ta ăn một bữa cơm được không ?"

"Không thích ! Hiền nhi không thương ta!'

Thắng Hiền cảm thấy hắn giận dỗi rất đáng yêu múc một chén canh cá nóng hổi đưa đến cho hắn:

"Uống nhiều rượu như vậy ăn thứ này vào dạ dày sẽ không khó chịu "

"Cả người ta đều rất mệt mỏi không thể nhấc tay lên được. Aaaaaa"

Tay chân hắn quấn lấy Thắng Hiền như bạch tuộc miệng há to hết cỡ chờ được đút ăn, từng muỗng từng muỗng cứ như vậy hết ba bát canh to. Kết thúc bữa ăn Thắng Hiền liền đuổi người hắn cứ một mực không chịu đi :

"Nhất định không được, nếu có người truyền ra ngoài ngươi qua đêm ở đây thì làm sao?"

"Ở nơi này chỉ có hai chúng ta đâylà phủ của ta, ta muốn ngủ ở đâu thì ngủ "

"Đừng quậy phá nữa Thiên Ân có thể cài người vào quân đội thì chắc gì ở đây không có người của hắn "

"Ta ở lại một lát nữa sẽ về mà !"

"Không được, mau đi đi "

"Hiền nhi~"

Thật vất vả Thắng Hiền mới tống được hắn ra ngoài, nằm trên giường lớn mềm mại nhưng không sao chìm vào giấc ngủ cảm giác trống vắng bủa vây thật vất vả mới mơ màng thiếp đi. Nửa đêm Thắng Hiền bất ngờ bị ôm lấy liền theo phản xạ đánh thật mạnh ra phía sau : 

"Mạnh tay như vậy ! Là ta. Nào, ngủ ngoan đi "

Âm thanh quen thuộc cùng vòng tay ấm áp của hắn khiến Thắng Hiền lập tức rơi vào mộng mị. Hôm sau tỉnh lại sờ bên cạnh lại trống trơn nếu không phải hơi ấm của hắn vẫn còn vương lại Thắng Hiền thật tưởng đêm qua do chính mình nằm mơ, khẽ mỉm cười :

"Ngay trong nhà mình lại phải lén la lén lút như vậy !"

Thắng Hiền nhanh chóng thay y phục, bước vào đại sảnh đã thấy hắn thư thản uống trà :

"Tham kiến thái tử điện hạ "

"Lý công tử sớm, mời ngồi "

"Là khách nhân lại dậy trễ hơn chủ nhà ta thiệt không phải phép, mong điện hạ thứ lỗi "

"Lý công tử đừng quá phép tắc công tử có ơn với ta, ta nhất định dốc toàn lực báo đáp. Không biết có thể mời công tử dùng điểm tâm sáng được không ?"

"Được điện hạ ngỏ lời ta thật sự vô cùng cảm kích, nhưng đêm qua bị mèo hoang quấy nhiễu vẫn muốn quay về ngủ thêm một chút "

"Con mèo đó thật đáng trách !"

"Mong điện hạ giúp ta giải quyết, xin phép được quay về trước"

Thắng Hiền vừa xoay lưng ra đến cửa thì bị gọi lại:

"Lý công tử thật không nể mặt "

Thắng Hiền nghe ra sự bực bội của hắn, rất vui vẻ hữu lễ đáp lại :

"Điện hạ trách oan ta rồi, thật không thể không ở lại "

Sau khi kêu người chuẩn bị điểm tâm sáng Chí Long rót cho Thắng Hiền một chén trà không quên sờ lên bàn tay mũm mỉm của cậu một chút. Thắng Hiền bất mãn dịch người ra xa tự thưởng trà của chính mình. Trong lúc ăn hai người khách sáo không ngừng khanh khanh ta ta, Chí Long càng nói càng thấy ngượng miệng nuốt cũng không trôi, sau đó liền viện cớ phổ cập lễ nghi lôi Thắng Hiền đến biệt viện.

"Haizz nếu bắt ta hằng ngày giả vờ xa lạ thế này sẽ bức bối đến chết "

"Ta ngược lại thấy rất thú vị  '

"Ta nhất định phải nhanh chóng loại bỏ tên tiểu nhân Quyến Thiên Ân kia, sau đó mang Hiền nhi ra trước cửa hét cho cả thế giới biết rằng Hiền nhi là người của ta "

"Lời điện hạ nói ta nghe không hiểu "

Giọng điệu cực kì đoan chính

"Không vui tí nào, ta liền khiến ngươi hiểu "

Chí Long ôm lấy mặt Thắng Hiền hôn tới tấp chỗ nào cũng không chừa, cậu bị hắn làm cho choáng váng phải giương cờ đầu hàng

"Được rồi hiểu rồi buông ra đi "Thắng Hiền cười đến chảy nước mắt

"Ngày mai nếu phụ hoàng phong vị cho ngươi nhất định phải từ chối, chỉ có thể nhận ban thưởng "

"Tại sao a "

Thắng Hiền khó hiểu nhìn hắn.

"Nếu ngươi bị phong làm vương chúng ta liền trở thành anh em sau này không thể thành thân, nếu ban tước quan ngươi lại không biết gì rất nguy hiểm tốt nhất chỉ nên ở nhà "

"Cứu ngươi một mạng liền có thể làm vương gia a. Cũng không tệ... nghe rất giàu sang "

"Phụ hoàng ta không có nhiều con trai, công của ngươi coi như là cứu cả đất nước này rồi "

"Làm vương gia không tệ, vừa có tiền vừa có quyền !"Thắng Hiền vờ nghĩ

"Không được nghĩ ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng, Hiền nhi nhất định phải gả cho ta "

"Bổn đại gia không thèm gả cho ngươi "

"Vậy thì ta gả cho Hiền nhi, tóm lại nhất định phải từ chối "Chí Long hung hăng bóp má cậu

"Được, được không làm thì không làm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC