Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] " Em về nhá bye bye chị" Kỳ Kỳ leo lên xe và ngó đầu ra nói vs Hiểu Tinh.

" Đây là wechat và sđt của chị khi vào về đến nhà nhớ nhắn lại cho chị nhé''.

'' Dạ vâng''

____________________________________

Chiếc taxi đậu ngoài ngõ Kỳ Kỳ bước xuống xe và đi vào nhà thì thấy đèn điện còn sáng ông đang dọn dẹp cửa hàng.

'' Ai đấy? Kỳ Kỳ à con sao về muộn vậy đã ăn gì chx?'' nghe thấy tiếng động ông liền ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài sân và nói.

'' Con về rồi đây! Con ăn vs bạn rồi ạ''.

'' Hôm nay đi thế nào ổn ko con?''.

'' Ổn ông ạ''.

''Thôi muộn rồi lên nhà tắm rửa đi nghỉ đi'' ông liền xua tay.

'' Vâng!'' Kỳ Kỳ liền chạy thẳng lên phòng, khi mở cánh cửa ra Kỳ Kỳ mới dám để lộ nét mặt nhăn nhó ôm bụng chạy lại tủ lấy thuốc.

'' Thôi chết tôi rồi! Hết mấy rồi'' Kỳ Kỳ mở tủ ra ko thấy viên thuốc nào chỉ còn lại duy nhất mỗi cái vỏ. Cô liền nằm phịch xuống giường cuộn tròn trong chăn để ôm bụng nằm im.

[Ting! Ting!]

Kỳ Kỳ liền chồm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

<Mai cháu đến cty để chúng ta cùng ký hợp đồng nhé> tin nhắn từ Lão Bắc gửi đến.

Kỳ Kỳ liền vui mừng chả lời < Vâng ạ! Mấy h vậy ạ?>.

< 7h30 nhé! Mai cháu mang đồ đển chuyển vào ký túc xá luôn nếu muốn nhé> tin nhắn dc hồi đáp ngay sau đó.

< Đc ạ!> Kỳ Kỳ vui đến mức quên luôn chiếc bụng đau của mình liền ngồi dậy vui vẻ đi vào nhà tắm để tắm. Nhà tắm là nơi cô thể hiện khả năng ca hát của mình cô liền hát vang nhà khiến chô ông từ dưới nhà nghe thấy cũng phải cười bất lức vs cô cháu gái của mình.

Sau khi tắm xong cô liền kéo chiếc va-li của mình ra để xếp đồ vì ngày mai cô sẽ bước vào hành trình theo đuổi ước mơ của mình mà dù cho con đg sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng đó là ước mơ mà giám ước mơ phải dám thược hiện chứ. Đồ của cô mang đi ko nhiều nên chỉ có 1 chiếc va-li và 1 chiếc ba lô thôi sau khi xếp đồ xong cô liền chạy sang phòng ông. Cô gõ cửa ở và nói: " Ông ơi con vào dc ko ạ?".

" Ừ con vào đi" tiếng của ông từ trong phòng nói vọng ra.

Cô mở cửa đi vào thì thấy ông đang ngồi vs đống sổ sách của mình.

" Muộn rồi sao con ko đi nghỉ đi" ông liền nhìn Kỳ Kỳ và nói.

" Dạ... thì là mai con sẽ đi vào ký túc xá của cty ạ nên là... con sang để nói vs ông ạ" Kỳ Kỳ ngập ngừng nói ra.

Một chút thoáng buồn liền lướt qua khuân mặt phúc hậu của ông " Dc ngày mai ông sẽ đưa con đi vào đó nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ nghe chx, có gì thì gọi điện cho ông, muốn về thì cứ về ở đây luôn chào đón con".

Kỳ Kỳ lúc này vừa vui vừa buồn vì bởi lẽ vui là vì đó là con đg cô chọn mà cô phải vui chứ nhưng còn buồn lắm buồn vì không dc ở vs ông lâu hơn chút nx cô cũng chỉ mới về thôi mà, những ngày ở vs ông ko nhiều nhưng ông luôn mang cho cô một cảm giác an toàn vô điều kiện, ông vẫn luồn ở đấy và dõi theo cô. " Vâng con nhớ rồi ông ở nhà cũng giữ gìn sức khoẻ nhé có chuyện j thì phải nói vs con nhé đừng giấu" Kỳ Kỳ vs đôi mắt đỏ hoe ôm lấy ông.

Ông cười và vỗ lưng cô an ủi " Ông nhớ rồi! Con yên tâm đi".

[ Sáng hôm sau]

'' Đi thôi con!'' ông liền gọi Kỳ Kỳ đang kéo chiếc va-li từ trong nhà bước ra.

Hai ông cháu cùng nhau ngồi trên chiếc xe để đi đến cty nơi cánh cửa tương lai của cô mở ra. Ngồi trên xe tay ông nắm lấy tay cô vì ông thương đứa cháu gái này lắm từ nhỏ đến lớn chx phải ở xa gđ bao giờ mà giờ đây đã phải xa gđ để bước vào sống vs những người xa lạ ko hề quen biết.

'' Đến nơi rồi ạ!'' người lái xe liền nói vs hai người.

" Nhớ giữ gìn sức khoẻ con nhé! Nhớ lời ông dặn" ông liền chỉnh lại quần áo cho cô.

'' Vâng ạ! Con đi đây'' cô liền đeo ba-lô tay thì kéo chiếc va-li đi, cô ko giám quay đầu lại vì bt rằng đôi mắt ông đã đỏ cô ko muốn nhìn thấy điều đó. Sau khi cô đi vào trong cty ông mới lên xe để chở về quán mì của mình.

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net