Chương 13: Chuyện của họ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terraria E-336

------0o0------

Như đã nói từ trước, hiện tại Tanaka đang theo học ba thứ cùng lúc, ma pháp, kiếm thuật và nghề rèn. Tuy những thứ cậu cần học tăng lên, nhưng hiệu quả của việc học thì không thuyên giảm đi.

Duy chỉ có thời gian ngủ của cậu là bị rút ngắn một cách thảm hại.

Sáng nay, lúc còn đang ngủ ngon giấc, Tanaka bất ngờ bị đánh thức bởi Gorath để đi luyện kiếm thuật...

Cầm trong tay thanh kiếm gỗ, Tanaka cắn chặt răng và lao về phía Gorath. Cũng với một thanh kiếm gỗ trong tay, Gorath bình thản đứng yên huýt sáo cho tới khi Tanaka áp sát mình.

Mặc cho Tanaka vung kiếm tới tấp, tạo ra những đường đánh dày đặc và lộn xộn, Gorath vẫn nhẹ nhàng tiếp đỡ từng chiêu.

"Hở sườn này!"

Gorath hô và ngay lập tức hướng thẳng vào sườn cậu mà đâm kiếm. May mắn thay, cơ thể của Tanaka đã kịp thời phản ứng, xoay người lách qua một bên để tránh mũi kiếm gỗ.

Nhân cơ hội đó, cậu nhắm vào đỉnh đầu của Gorath mà bổ kiếm xuống. Thế nhưng, Tanaka lại không ngờ rằng Gorath lại hất ngược đường kiếm của ông, đánh thẳng vào bắp tay của cậu.

Cơn đau bất ngờ đã khiến cho Tanaka khựng lại trong phút chốc. Cậu còn chưa kịp làm gì thì ngay lập tức bị tước mất khí giới và đã có mũi kiếm gỗ của Gorath chỉa thẳng vào cổ.

"Sao nào? Chịu thua chưa?" – Gorath cười khì và hỏi.

"Vâng, con thua rồi..."

Trong tình cảnh này thì Tanaka chẳng còn biết làm gì ngoài giơ hai tay đầu hàng.

"Thân thủ của bây nay đã khá hơn nhiều so với ban đầu. Nhưng nói chung thì bây vẫn còn khá non."

'Còn phải hỏi... ban đầu mình chả khác gì cái bao cát bị đập cho ra bã cả.' – Tanaka rùng mình khi nghĩ lại những gì đã trải qua trong suốt một tháng rưỡi từ lúc theo học kiếm thuật tới giờ.

Ít ra thì cậu cũng đã vượt qua được cái thời chưa kịp động thủ đã đo sàn.

Bốn ngày trước Tanaka rốt cuộc cũng đã lĩnh hội được kĩ năng Kiếm Thuật (Cấp 1). Bao công sức điên cuồng luyện tập thể lực và vung kiếm cũng không phải là uổng phí.

Cơ mà Gorath đã cố tình dùng ma cụ giới hạn chỉ số bản thân xuống cho tương đồng để đấu với cậu nên cũng khó mà lấy đó làm tự hào.

Thế là đủ để thấy kiếm thuật của ông mạnh cỡ nào rồi.

"Thầy học cách dùng kiếm ở đâu mà trở nên mạnh cỡ này vậy ạ?" – Tanaka buột miệng hỏi.

"Ơ hay? Cái thằng này? Bây theo học hơn một tháng rồi mà giờ mới hỏi à?" – Gorath thở dài rồi mới nói tiếp – "Haizz, chẳng lẽ ta cần tới chừng ấy thời gian để bây công nhận sức mạnh của ta sao?"

"À không ạ, con biết thầy mạnh lâu rồi, chẳng là hôm nay cảm thấy muốn hỏi thôi."

"Haizzz, thời đó ta chỉ học cách vung kiếm từ mấy tay hiệp sĩ của vương quốc và Mallarck thôi, còn lại thì tự rèn dũa kĩ năng từ kinh nghiệm trên chiến trường. Lúc còn ở thế giới cũ ta chỉ là..."

Đang nói thì Gorath trở nên nghẹn ngào, sau khi khựng lại một chút thì ông mới mở miệng thốt ra được hai từ "thợ rèn".

Dù không rõ ngọn ngành nhưng Tanaka hiểu rằng đây hẳn là một vấn đề khá nhạy cảm đối với Gorath, nên cậu cũng tế nhị và gạt nó qua một bên.

"Con muốn đấu với thầy thêm một trận nữa! Lên nào!"

Nghe Tanaka nói vậy, Gorath cũng mỉm cười chân thành và đứng vào thế chuẩn bị.

Ngày hôm đó, Tanaka bị cho đo sàn thêm vài trận nữa, nhưng ít ra thì kĩ năng Kiếm thuật cũng đã tăng lên cấp 2...

Có điều Tanaka không ngờ rằng là chỉ vài hôm sau là Gorath đã tâm sự với cậu câu chuyện của ông.

------0o0------

Buổi sáng hôm đó, mắt Tanaka lại ướt đẫm khi vừa tỉnh dậy. Nhưng lần này cậu lại có thể nhớ rõ mình đã thấy gì trong giấc mơ...

Tanaka mơ thấy mình đang cùng đi chơi vui vẻ với gia đình. Đó là một giấc mơ đẹp, nhưng chính vì thế mà nó còn đau đớn hơn cả ác mộng.

Bởi một khi đã tỉnh dậy, giấc mơ sẽ chỉ còn là ảo mộng...

Điều này đã khiến cho tinh thần của Tanaka trở nên tồi tệ hơn nhiều. Hẳn là điều đó hiện rõ trên mặt cậu hay sao mà trong lúc đang mài bóng một thanh đoản kiếm thì Gorath lại lên tiếng hỏi.

"Hôm nay bây bị sao vậy, bộ có chuyện gì không vui sao?"

"A, à, chuyện cũng ngu ngốc lắm, chẳng qua con gặp ác mộng thôi." – Tanaka trả lời một cách ấp úng.

"...Gia đình à?"

"Ơ... vâng..."

Gorath im lặng trầm ngâm một hồi rồi dừng đường búa đang vung. Ông nhẹ nhàng đặt dụng cụ xuống đất rồi bắt đầu nói bằng một giọng trầm ấm.

"Bây biết không? Lúc còn ở quê nhà, ta đã không hề muốn trở thành một thợ rèn."

"Hở?"

Tanaka không hiểu tại sao mà Gorath bỗng nhiên lại khơi lên chuyện này, nhưng cậu cũng tò mò muốn biết nhiều hơn về thầy mình nên cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe.

Gorath ra hiệu bảo Tanaka ngồi xuống gần ông rồi mới nói tiếp khi cậu đã làm theo.

"Gia đình ta trước kia rất nổi tiếng về nghề rèn binh khí. Cha ta còn kể rằng tổ tiên nhiều đời trước đã từng được vua Henry đệ lục công nhận tài năng."

Gorath ngồi đối mặt với lò, vừa nói vừa thuận tay dùng que khều lửa.

"Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ, bởi khi xã hội họ... gì nhỉ... à, xã hội văn minh lên thì chẳng còn ai có nhu cầu rèn binh khí nữa."

"Thế là nhà ta cũng dần suy yếu. Đến đời cha ta thì lò rèn của gia đình trông chả khác một cái chòi ọp ẹp..."

"Ấy vậy mà cha ta vẫn không nỡ bỏ cái nghiệp của tổ tiên truyền lại. Không rèn binh khí nữa nhưng cái gì ông cũng rèn, chẳng rõ là để kiếm kế sinh nhai hay chỉ đơn giản vì đam mê. Ông vẫn hay bảo rằng những món thành phẩm sẽ phản ánh lại chính tâm hồn của người thợ rèn."

Mắt Gorath nhìn về xa xăm, có nét buồn buồn. Đó là ánh mắt của một người tha hương.

"Ta từ nhỏ đã được cha truyền dạy cho nghề rèn. Nhưng thấy cảnh nghèo khó của gia đình mình, ta chẳng mấy thích thú cái nghề này, lúc nào cũng ôm mộng vào thành phố để kiếm tiền."

Nói tới đây, Gorath thở dài thườn thượt.

"Vừa tròn 16 thì ta cũng bỏ nhà ra đi, trốn vé một chuyến tàu hỏa để tới Luân Đôn, theo đuổi giấc mơ làm giàu. Haha, thật quá sức ngây thơ! Một thằng nhãi đến con chữ bẻ đôi cũng không biết đọc mà cũng đòi làm giàu... Đi đến đâu họ xua đuổi tới đó, trong khi ta lại tránh những công việc lao động chân tay như tà..." – Gorath cười một cách cay đắng - "Thế mà trước khi đi ta còn dám huênh hoang là sẽ chỉ trở về khi đã rủng rỉnh tiền trong túi."

"Cho tới một ngày nọ chẳng biết xui khiến thế nào mà ta lại dừng bước trước một tiệm rèn nhỏ nằm cuối góc phố. Mà lúc đó một cắc trong túi cũng chẳng còn. Ta nghĩ rằng hẳn là do số phận sắp đặt nên cũng bước vào để hỏi xin một công việc."

"Và bây biết không? Làm thợ rèn thành ra lại khá hợp với ta. Vì dù sao ta cũng đã được truyền dạy những gì mà một thợ rèn cần biết."

Gorath lặng lẽ mỉm cười trong thoáng chốc, nhưng rồi lại nhanh chóng mang lên khuôn mặt một biểu cảm suy tư.

"Một buổi chiều nọ, chẳng biết bằng cách nào nhưng cha ta lại tìm tới được lò rèn nơi ta làm việc. Chỉ mới có nửa năm không gặp mà cha ta trông già hẳn đi. Bàn tay ốm yếu đó hẳn chẳng còn nhấc nổi cây búa yêu quý của ông nữa."

"Ta bất ngờ tới mức chẳng biết phải nói gì, còn ông ấy cũng chỉ im lặng và nhìn những món đồ do ta rèn. Nhưng rồi cảm giác nhục nhã nó làm cho máu nóng dồn lên đầu, ta bắt đầu nạt nộ với mình. Những lời khốn nạn như "Ông tới đây để làm cái quái gì?" hay "Thấy tôi thế này hẳn ông hài lòng lắm phải không?" mà ta lúc đó cũng thốt ra được."

Gorath mím chặt môi, đôi mắt đong đầy sự hối hận và đau khổ.

"Nói thật, nếu được, ta muốn trở về ngay lúc đó và đánh nhừ tử chính bản thân mình."

Cổ họng của Gorath như nghẹn lại, nhưng ông vẫn nói tiếp bằng một giọng run run.

"T-Ta đã tưởng rằng cha ta sẽ cười nhạo thằng con trai ngu ngốc của mình. Nhưng không, ông chỉ lặng lẽ lấy ra một cái gói và dúi nó vào tay ta. Sau đó thì ông vỗ nhẹ vai ta, miệng mỉm cười hiền từ."

"Sau đó, cũng im lặng và đột ngột như khi ông tới, cha ta rời khỏi đó. Hình ảnh ông ấy chậm rãi bước đi cho tới khi tấm lưng khom khom ấy bị làn sương mù của Luân Đôn nuốt chửng vẫn còn in hằn trong ký ức ta."

Không kìm nổi cảm xúc dâng trào, Gorath lấy tay che mặt lại, hai bờ vai run run, nếu tuyến lệ chưa trở nên khô kiệt thì hẳn ông đã khóc.

"Đó là lần cuối ta được gặp cha mình. Bởi vì ngay sau đó, ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện dưới chân ta. Và khi nhận ra thì ta cùng với bốn người khác đã ở thế giới này."

"Đêm đó, khi đã bớt bất ngờ và bỡ ngỡ, ta chợt nhớ ra cái gói mà cha đã đưa... Bên trong là con dao được mài một cách thô thiển. Con dao đầu tiên của ta."

Tanaka vẫn còn nhớ Gorath đã nói gì về con dao đầu tiên mà ông rèn. Nên cậu hiểu rằng ý nghĩa thực sự của nó đối với Gorath quan trọng cỡ nào.

Gorath trầm ngâm thêm một lúc lâu rồi cũng thở phào và nở một nụ cười.

"Phù... giữ trong lòng hơn trăm năm rồi nay mới được tâm sự được chuyện này, thấy nhẹ nhõm hẳn."

"Hơ?"

"Ta với bây là thầy trò. Nếu bây có chuyện gì canh cánh trong lòng thì cứ nói đi, ta sẵn sàng nghe. Đôi khi, có người để san sẻ thì tốt hơn là một mình chịu đựng."

Tanaka bắt đầu mấp máy miệng, dù những lời đó cứ nghẹn mãi trong cổ họng, cậu cảm thấy vẫn phải bộc bạch lòng mình bằng mọi giá.

Và rồi, từng thanh âm được thốt ra, dù khó khăn, dù đau đớn, câu chuyện của cuộc đời cậu dần hé lộ.

Tanaka Akashi không hề biết mặt cha mẹ ruột. Kể từ lúc cậu còn nhớ được, Tanaka đã lớn lên trong một gia đình không chung dòng máu với mình.

Tuy nhiên, không như nhiều người nghĩ, gia đình này đối xử với Tanaka rất tốt. Cha mẹ nuôi quan tâm tới cậu. Còn cô em gái thì tôn trọng và yêu quý cậu giống như một người anh ruột.

Tanaka còn có thể đòi hỏi thêm gì chứ?

Nhưng... nếu cuộc đời có thể cho cậu những điều hạnh phúc đó thì nó cũng có thể tước đi tất cả.

Năm Tanaka 15 tuổi, cậu mất gia đình đã nuôi mình bởi một vụ tai nạn thảm khốc, chiếc xe chở họ đã mất lái đâm sầm vào vách núi, không ai sống sót.

Khi chuyện này xảy ra, Tanaka vẫn còn đang đi chơi ngoại khóa ở một nơi cách xa đó hàng trăm kilomet, hoàn toàn chẳng hay biết gì về bi kịch vừa xảy ra.

Dĩ nhiên là toàn bộ tài sản của cha mẹ nuôi Tanaka để lại đã được chia hết cho họ hàng, chẳng còn một chút gì cho cậu. Mà ngay từ đầu theo họ Tanaka đã chẳng có quyền gì mơ tưởng đến chúng, khi mà cậu chỉ là một thằng con hoang.

Thế là trách nhiệm nuôi dưỡng Tanaka rơi vào tay họ hàng của gia đình cậu. Tuy rằng gia đình mới này không đối xử tệ với Tanaka, nhưng rõ ràng là họ chẳng thích thú gì khi phải nuôi một đứa trẻ không có chút liên hệ huyết thống.

Năm Tanaka thi chuyển cấp vào cao trung, họ đã bắt cậu phải chọn một trường nằm trong thành phố.

Tanaka cũng chẳng thiết tha gì ở lại, cậu thi đậu vào trường đó và chuyển tới thành phố sống. Kể từ đó, Tanaka tự cô lập bản thân và sống một cách máy móc để qua ngày mà chẳng có mục đích.

Cho nên, khi đã tới thế giới này, Tanaka cũng chẳng ham muốn việc quay lại Trái Đất, bởi cậu không còn lý do nào để trở về nữa.

Nghe xong câu chuyện của Tanaka, Gorath chỉ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu. Có lẽ Gorath nói đúng, khi một người đang đau khổ thì họ cần ai đó bên cạnh để san sẻ đi những điều buồn đau. Qua cuộc nói chuyện này, Tanaka cảm thấy rằng mối liên kết giữa cậu và ông đã trở nên sâu đậm hơn.

------0o0------

9

8-1-20-5

25-15-21!

9 4-5-19-16-9-19-5

25-15-21!!

9

23-9-12-12

13-1-11-5

25-15-21

16-1-25

6-15-18

23-8-1-20

25-15-21

4-9-4!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net