Chương 28: Ở phía Renji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Terraria E-336

-----0o0-----

Khoảng không gian xung quanh mà lưỡi kiếm của Tanaka có thể với tới dường như như đã trở thành mắt bão vậy. Dù cơn lốc quái vật đang đổ xô tới có trở nên hỗn loạn và dữ dội tới cỡ nào, chỉ cần chúng bước vào tầm chém của thanh kiếm thì sẽ ngay lập tức phải giã từ cõi đời ngay. Trong khi đó, cậu vẫn hoàn toàn lành lặn, chẳng có nổi một vết trầy trên người.

Kể cả khi bị bao vây tứ phía, nhịp thở của Tanaka vẫn đều và cậu còn chẳng đổ một giọt mồ hôi. Cậu khéo léo đứng tại chỗ để đỡ, né và giải quyết tất cả mọi kẻ địch bằng những chuyển động tối thiểu một cách hiệu quả nhất có thể. Và dường như là Tanaka có mắt sau gáy, dù có đang quay lưng về phía đòn tấn công thì cậu vẫn chặn lại được hết.

"Chông Đá!"

Trong khi đang lấy kiếm chặn những đòn đánh lén sau lưng, Tanaka sử dụng ma pháp để xử lý đám đang lao tới trước mặt. Trong khi một số con mất mạng vì sự xuất hiện bất ngờ của những mũi chông nhọn hoắc, đám còn lại thì trở nên chần chừ. Khoảnh khắc rảnh tay đó chính là cơ hội để Tanaka chuyển sự chú ý của mình tới lũ phía sau. Cậu nhanh chóng hạ chúng bằng một nhát chém rộng rồi dùng ma pháp nâng nền đất dưới chân lên cao để tạo lợi thế địa hình. Cứ thế, Tanaka dễ dàng dùng Thạch Đạn tiêu diệt lũ quái vật đang cố leo lên.

Đứng trên chóp của cột đá, Tanaka có thể nhìn thấy toàn bộ những thẻ trạng thái của lũ quái vật lúc nhúc bên dưới. Mà không chỉ là nhìn thấy, não cậu tiếp nhận toàn bộ số thông tin từ chúng và không gian xung quanh rồi xử lý chúng với một tốc độ chóng mặt, liên tục đưa ra phương án kế tiếp. Để làm được điều này phải đòi hỏi ở cậu một sức tập trung phi thường.

Cảm thấy cột đá dưới chân mình rung lắc dữ dội, Tanaka nhận ra là lũ quái vật đang ra sức đốn đổ nó. Rốt cuộc, cú đá của một con châu chấu khổng lồ đã khiến cho cây cột sụp đổ. Chẳng hề nao núng mà cứ chạy như lướt đi trên bề mặt của cây cột đang đổ nghiêng, Tanaka tiện thể phanh thây hết đám vẫn còn bám vào nó.

"Góc nghiêng... chính xác rồi." – Tanaka lẩm bẩm.

Ngay cái khoảnh khắc mà Tanaka đã đứng ở vị trí mà mình mong muốn, cậu liền sử dụng ma pháp. Cây cột đang trên đà đổ xuống lại bất ngờ mọc ra một nhánh mới ngay dưới chân Tanaka với tốc độ kinh hồn, phóng cậu bay lên không trung.

Tất cả đều theo đúng kế hoạch của Tanaka, cậu bay vút tới tận phía bên kia của căn phòng. Và theo tính toán của Tanaka, nơi mà cậu sắp đáp xuống sẽ là... chỗ một con quái vật trong một bộ giáp hiệp sĩ đang đứng. Con quái vật đó cũng nhận ra Tanaka đang nhắm vào mình, nó liền vung thật lực thanh kiếm trong tay, chém vào không khí. Ngay lập tức, một lưỡi kiếm năng lượng hình bán nguyệt xuất hiện từ hư vô và bay về phía Tanaka.

Đang rơi từ trên không trung như vậy, Tanaka sẽ không dễ dàng gì mà chuyển hướng để né được đòn tấn công đó. Tuy nhiên, vẻ bình thản vẫn còn đó trên khuôn mặt Tanaka, như thể cậu đã đoán trước tình huống này rồi vậy.

"Thiết Công."

Sử dụng kỹ năng mình vừa thu thập được gần đây, khắp người Tanaka ngay lập tức được bao bọc một thứ ánh sáng màu đỏ rực. Với chỉ số phòng thủ đã tăng gấp năm lần, cậu để cho lưỡi kiếm năng lượng đánh trúng cơ thể mình trực diện mà vẫn chẳng hề hấn chi.

"Thiểm Kích."

Tanaka lại kích hoạt thêm một kỹ năng nữa, thanh kiếm trên tay cậu nhanh chóng được bao trọn trong một lớp hào quang màu đỏ thẫm dữ dội. Đòn tấn công của Tanaka đục xuyên qua lớp áo giáp kim loại dày tận ba phân rồi tới phần thịt bên dưới, để lại một cái lỗ tròn trịa hoàn hảo.

Bằng kỹ năng Giám Định, Tanaka đã nhận ra một thứ thú vị trong xác của con quái vật. Cậu ngay lập tức thọc tay vào trong cái lỗ và móc ra thứ mình muốn, một viên hồn thạch màu đỏ rực vẫn còn dính đầy máu. Một ánh sáng chói lòa phát ra và viên hồn thạch đã biến mất vào tay Tanaka. Như thế, cậu đã tiếp thu được một kỹ năng mới.

Một cái liếc nhìn thoáng qua bảng thông tin của kỹ năng là đã đủ để Tanaka hiểu cách sử dụng nó. Cậu đá bay một kẻ địch đang tiếp cận mình rồi thoăn thoắt tra kiếm lại vào trong vỏ của nó.

"Phù..."

Tanaka nhắm mắt lại, thả lỏng người và thở một hơi nhẹ nhàng, để cho Mana của mình ngấm vào trong lưỡi kiếm. Nhận ra cậu đứng yên như phỗng mà chẳng thèm phản kháng, lũ quái vật liền nắm lấy cơ hội này để lao tới...

Nhưng ngay trước khi nanh vuốt của lũ quái vật có thể với tới da thịt Tanaka, cậu đã bất ngờ trừng mắt nhìn chúng. Ngay lập tức, từng thớ cơ trong người Tanaka bất ngờ căng lên dữ dội, cơ thể cậu chẳng khác nào một chiếc xe vừa gia tốc từ 0 lên 100km/h trong giây lát. Bằng động tác tuốt kiếm khỏi vỏ đầy quyết liệt, cậu giải phóng lượng Mana nén bên trong nó.

"Nguyệt Trảm."

Giống hệt như những gì con quái vật trong bộ giáp đã làm, Mana tuôn trào ra từ nhát chém đã hình thành một lưỡi kiếm năng lượng khổng lồ phóng vút đi về phía kẻ địch. Đòn tấn công không thể ngăn chặn đó cũng tàn nhẫn chẳng khác gì người vừa tung nó ra vậy...

-----0o0-----

Quay lại với cuộc giao chiến trong rừng giữa nhóm Anh Hùng của Astoria và Ovar cùng với phân thân của hắn. Ngay lúc này đây, Renji là người duy nhất tiếp cận kẻ địch, trong khi Yuki và Kagura vẫn giữ khoảng cách với đối thủ vì phong cách chiến đấu của mỗi cá nhân.

Cùng lúc đối phó với cả Ovar đầu trọc lẫn tên phân thân tóc xanh, Renji phải liên tục đưa kiếm ra để đỡ những đòn tấn công phối hợp của chúng. Trong khi bản gốc thì dùng kiếm kỹ, tên phân lại biến ngón tay mình thành những móng vuốt bằng nước xoáy mạnh để tấn công Renji.

Tuy rằng bản thân sở hữu nhiều kỹ năng có thể áp đảo chúng, Renji quyết định kiềm chế lại. Lý do đưa ra quyết định này là sự cẩn thận, Renji chưa có ý định lấy mạng tên này nên nếu để lộ thực lực của mình là việc rất nên tránh. Vả lại nếu chiến đấu thế này thì cậu có thể học thêm về khả năng của kẻ địch để đề phòng cho việc chạm trán sau này.

"Giám Định."

Việc sử dụng Giám Định lên tên phân thân lại không hề cho kết quả mà chỉ là một bảng thông báo Bạn không đủ thẩm quyền... thôi. Điều này giống hệt những khi Renji cố giám định kỹ năng độc nhất của người khác.

Khoảnh khắc mất tập trung ấy suýt đã làm Renji phải hối tiếc khi mà cậu chỉ kịp né móng vuốt của tên phân thân đang nhắm vào cổ mình trong gang tấc. Cứ thế Renji đã bị dồn vào thế phòng thủ. Ngay khi cậu cảm thấy rằng mình đang bị áp đảo bởi cả hai, sức mạnh trong cơ thể liền trào dâng, đủ để mang lại thế cân bằng.

"Cảm ơn, Honoka!"

Renji mỉm cười và nói lời cảm tạ Honoka, người vừa hỗ trợ cậu thoát khỏi tình huống bất lợi bằng những ma tự cường hóa cô sử dụng. Thay vì trả lời, Honoka chỉ giơ ngón cái lên bởi cô đang bận tập trung giám sát cả ba người để có thể hỗ trợ đúng lúc.

"Khỉ thật, con ranh phiền phức này." – Ovar nghiến răng đầy tức tối.

Sức mạnh của Renji nhờ Honoka cường hóa mà cứ thế tăng lên, cho tới khi cậu trở thành bên áp đảo trong cuộc giằng co này. Đánh bật đòn tấn công của hai kẻ địch đi, Renji quyết định sử dụng kỹ năng. Nhanh như thoắt, cậu tra kiếm vào vỏ, tập trung Mana rồi rút kiếm xuất chiêu trong tích tắc.

"Nguyệt Trảm!"

Nhát chém của Renji phóng ra một lưỡi kiếm năng lượng nhỏ về phía Ovar và tên phân thân. Tuy nhiên, đòn tấn công này quá lộ liễu và đơn giản, vì mục đích của nó không phải là để hạ gục kẻ địch mà chỉ ép chúng lùi lại mà thôi. Renji nhận ra mình phải duy trì một khoảng cách nhất định để có thể đối phó với cả hai tên này cùng lúc hiệu quả hơn.

Trong khi bản gốc thì nhảy ra để né đúng như ý Renji, tên phân thân lại đứng yên đấy, lấy thân mà đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công. Cơ thể tên này ngay lập tức bị cắt làm hai. Cậu thực sự bất ngờ vì lưỡi kiếm năng lượng lại cắt qua da thịt hắn quá dễ dàng.

Vẫn như trước, chẳng một giọt máu nào chảy ra khỏi người tên phân thân, chỉ một màu đen kịt ở bên dưới lớp da ấy. Bỗng nhiên, hai mảnh cơ thể của hắn bỗng biến thành hai khối nước và nhập vào nhau rồi nhanh chóng tái tạo lại như trước.

"Cái..."

Renji thốt lên và khựng lại trong thoáng chốc vì bất ngờ khi thấy cảnh đó. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi lùi lại tạo khoảng cách giữa mình và địch.

'Là kỹ năng của hắn? Vậy tức là hai tên phân thân kia cũng tương tự sao? Khoan đã, màu tóc của chúng? Và những ma pháp mà tên này có?' – Renji vận dụng tối đa khả năng suy luận của mình và bắt đầu xâu chuỗi các manh mối lại với nhau.

"Giám Định."

Ovar Pryce Marchendicez Arbulshite

(Tình trạng: Khỏe Mạnh)

-Chủng loài: Con người

-Giới tính: Nam

-Tuổi: 21

-Chức nghiệp: Ma Pháp Kiếm Sĩ

-Cấp: 186

Mana: 10/53020

Sức khỏe: 24117

Phòng thủ: 22104

Nhanh nhẹn: 33871

Dẫn suất ma lực: 86088

-Kĩ năng:

+Giám Định (Cấp 4)

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 4)

+Ta Ta Bản Thân Ta (Độc nhất)

+Kiếm Thuật Thượng Cấp (Cấp 8)

+Kỹ Thuật Chiến Đấu (Cấp 7)

+Điều Khiển Mana (Cấp 6)

-Ma pháp:

Không có

-Danh hiệu:

Anh Hùng Được Triệu Hồi.

Một lần nữa sử dụng Giám Định để xác nhận, Renji thấy rõ ràng rằng cả ba mục ma pháp đã biến mất khỏi Thẻ Trạng Thái của Ovar. Chưa kể, Mana của hắn gần như đã hoàn toàn cạn kiệt trong khi từ nãy giờ tên này chưa sử dụng ma pháp nào mạnh tới mức đó.

"Hiểu rồi!" – Mắt Renji như sáng bừng lên khi cậu tìm ra lời giải mà mình cần.

Không chút chần chừ, Renji liền cho đồng đội của mình biết những thông tin quý báu kia.

"Yuki! Kagura! Là ma pháp! Đám phân thân này chính là hiện thân của những loại ma pháp mà tên trọc đó sở hữu!!! Tên tóc đỏ là Hỏa Ma Pháp còn tóc đen là Thổ Ma Pháp! Có vẻ những đòn tấn công vật lý sẽ không mấy hiệu quả với chúng."

"Thế sao!? Cảm ơn nhé Renji!" – Kagura hào hứng đáp lại.

"Thông tin hữu ích lắm." – Yuki vừa nói vừa gật gù.

Được trang bị bằng những thông tin quan trọng về kẻ địch, cả hai trở nên tự tin hơn khi giao chiến với chúng.

"Ừ, thì mày đã đoán được kỹ năng của tao có tác dụng gì. Nhưng thế đâu có nghĩa là mày biết cách đánh bại tao?" – Ovar nào có biết rằng những lời mình chống chế đã vô tình xác nhận giả thuyết của Renji.

Một nụ cười tự tin thoáng nở ra trên môi Renji, đối với Ovar thì cứ như cậu đang khinh bỉ hắn vậy vậy.

"Cười cái gì hả? Thằng khốn này!? Mày coi thường tao sao!!? Được lắm! Để tao cho mày biết tay!"

Ovar nổi điên lên, hừng hực nộ khí và bắt đầu tăng tốc độ tấn công của mình lên cho càng lúc càng dồn dập. Hắn lấy làm thích thú khi thấy sự vật lộn của Renji khi phải đối đầu với những đòn tấn công càng lúc càng dữ dội do chính mình gây ra.

Dù bản thân Renji chẳng thấy những đòn tấn công hối hả của gã trọc Ovar có gì đáng phải lo lắng, tên phân thân lại là vấn đề khác. Kiếm của cậu thì chẳng thể cắt được nước mà nước thì lại cắt được cậu.

Càng lúc, kiểu tấn công của tên phân thân tóc xanh này càng trở nên thiên biến vạn hóa. Không chỉ dừng lại ở những móng vuốt, cơ thể cấu thành từ nước cho phép hắn tận dụng từng bộ phận của mình làm vũ khí. Đây là đang nói theo đúng nghĩa đen vì hắn thật sự biến cơ thể mình thành những sợi roi quất túi bụi, nhiều mũi thương và hằng hà sa số lưỡi dao cắt ngọt qua cả đất đá, toàn bộ đều bằng nước.

"Thạch Đạn!"

Renji vừa né vừa thử sử dụng ma pháp nhưng viên đạn đá cậu phóng đi chỉ bay xuyên qua cơ thể bằng nước ấy một cách vô hại. Renji không có loại ma pháp nguyên tố nào nom thực sự hiệu quả để khắc chế cái khối nước di động này cả. Chưa kể là bản thân cậu vẫn chưa biết cách phối hợp cả kiếm thuật và ma pháp trong thực chiến một cách hiệu quả nữa.

Renji thử sử dụng đại vài ma pháp vô chú khác mà mình biết để câu giờ. Chúng đều vô dụng cả, tới mức mà tên phân thân còn chẳng thèm di chuyển để né tránh, tuy nhiên có một điều làm cậu chú ý.

"Hỏa Cầu!"

Renji không ngờ là trước khi quả cầu lửa trúng vào đầu tên phân thân, hắn đã đưa tay lên đỡ lấy, dập tắt nó đi. Cậu không hề bỏ lỡ hành động đáng ra phải là vô nghĩa đó. Nhìn vào hơi nước đang bốc lên từ cổ tay của tên phân thân, cậu bắt đầu suy nghĩ.

'Cứ tưởng là nước thì sẽ khắc chế hoàn toàn lửa chứ? Nhưng nếu không có vấn đề thì nó đã chẳng phải đỡ làm gì... Được! Đáng để thử lắm.'

Cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của đối thủ, Renji vừa niệm chú của Hỏa Ma Pháp, cậu muốn thử đun cái đống nước này xem sao.

"...Thiên họa giáng xuống hình thành từ sự phẫn nộ của Hỏa Thần Enel, bùng cháy lên đi, thiêu đốt kẻ thù trước mắt ta đi! Hỏa Trụ!" - Hiển nhiên Renji đã chuẩn bị một ngọn lửa thật mạnh mẽ để cho chắc ăn.

Vừa dứt lời, từ mặt đất bên chân tên phân thân bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ và ngay lập tức biến thành một cột lửa bùng cháy dữ dội. Một tiếng hét chói tai của tên phân thân đang bị thiêu cháy vang lên từ bên trong cột lửa ấy. Dù rằng lửa lớn thế này có thể làm cháy rừng, nhưng Renji thấy giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện đó.

'Vậy là tạm giải quyết được tên phiền phức kia. Còn gã này... Dù có vẻ là chẳng có gì đáng lo, nhưng cẩn thận vẫn hơn.'

Renji nghĩ thế rồi bắt đầu khiêu khích gã trọc Ovar, với mục đích khiến hắn mất cảnh giác và tạo sơ hở.

"Sao đứng yên như phỗng thế? Bộ không có đồng bọn thì hai hòn bên dưới nó teo luôn rồi à?"

"Hàm hồ!!! Được lắm! Mày đừng mong sống sót mà rời khỏi đây!!!"

Dù chỉ còn một mình, Ovar vẫn hùng hổ lao tới, nhưng những cú đâm kiếm tới tấp và dũng mãnh của hắn lại chẳng hề chạm được tới Renji. Trong mắt cậu, những chuyển động đã bị ảnh hưởng bởi sự giận dữ của hắn thật đơn giản làm sao. Từ ngoài nhìn vào trông cứ như là Renji còn chẳng đang cố gắng tránh né nữa. Nhẹ nhàng bước sang một bên để tránh đòn tấn công vừa đâm tới, Renji tiện thể nắm lấy cổ tay của Ovar và giật hắn ngã về phía mình. Quá bất ngờ, Ovar hoàn toàn không có chút phòng bị nào mà cứ thế mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, mặt đập mạnh vào cùi chỏ đã giơ sẵn của Renji.

"Hự!"

Trước khi Ovar kịp bình tĩnh lại, hắn đã nằm đo đất bởi một cú gạt chân của Renji và có một lưỡi kiếm kề vào cổ. Chỉ cần một vài chuyển động đơn giản như thế là đã đủ để cậu xử lý tên này.

"Dừng kỹ năng của mày lại. Ngay lập tức!" – Renji nhấn mạnh lời đe dọa một cách dứt khoát.

"T-Thằng chó..."

Tuy nhiên, có lẽ vì quá tập trung vào Ovar mà Renji đã không để ý một nắm đấm khổng lồ làm bằng nước phóng về phía mình. Tên phân thân rốt cuộc cũng đã dập tắt được cột lửa Renji tạo ra. Dù chỉ là một khối nước như thế, ấy vậy mà cú va chạm vẫn đau như thể cậu vừa bị xe tông trúng vậy. Bị đánh bay, hay nói đúng hơn là bị cuốn trôi đi bởi dòng nước nóng dữ dội, cơ thể Renji chỉ dừng lại khi cậu va vào một thân cây cổ thụ gần đó.

Khối nước ấy tái cấu trúc thành hình dáng trông từa tựa người ngay trước mặt Renji. Nhanh như thoắt, với cánh tay phải đã biến thành mũi thương nhọn hoắc, tên phân thân nhắm thẳng vào tim Renji mà đâm.

"Khiên Mana!" - Tuy nhiên, hai tiếng hô đầy dứt khoát của Honoka đã hoàn toàn chặn đứng dã tâm của tên ấy.

Đòn tấn công của tên phân thân không thể xuyên qua được lớp chắn mà Honoka đã dựng lên, nhưng nó vẫn điên cuồng đánh vào đó. Nhìn từ bên trong lớp chắn, Renji có thể thấy rằng kẻ địch giờ chỉ là một khối nước có tứ chi cùng với một con mắt nhìn thao láo mà thôi. Với hơi nước bốc nghi ngút và chuyển động cà giật cà giật thiếu tự nhiên, Renji biết là hắn cũng đã chịu thương tổn kha khá. Có vẻ, thứ này đã không còn có thể duy trì hình dạng con người được nữa.

"Renji, tớ không thể chặn mãi đâu! Chuẩn bị đi!" – Honoka lên tiếng cảnh báo sau khi đã cân nhắc tình hình.

Liên tục tiếp Mana để giữ cho lớp chắn này tồn tại trong khi nó phải chịu những đòn tấn công liên tục yêu cầu sự tập trung của Honoka vào riêng việc này. Nó quá thiếu quá hiệu quả để có thể là một cách hỗ trợ tốt.

Thay vào đó, cô chỉ nạp sẵn một lượng Mana đủ duy trì nó trong thời gian mình cần để hồi phục xong những thương tích của Renji. Cô tin rằng người bạn, người lãnh đạo của mình sẽ có cách giải quyết.

Và Renji không làm cô thất vọng. Dù ngắn ngủi, nhưng một khoảnh khắc an toàn như thế là đủ để cậu trấn tĩnh bản thân và biết mình cần làm gì tiếp theo...

Ngay thời điểm mà lớp chắn mà Honoka dựng lên đã biến mất, Renji ngay lập tức thúc mũi kiếm trong tay nhắm thẳng vào đầu của kẻ địch. Ấy vậy mà tên phân thân còn chẳng màng tới việc đỡ hay tránh đòn, thay vào đó nhắm vào sơ hở của Renji mà phản công. Đòn tấn công của Renji nhờ đó có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Trong khi đó, đòn tấn công của khối nước kia thì lại chẳng làm được thế...

Ngay khi bị trúng đòn, cơ thể của tên phân thân khựng lại, và trong khoảnh khắc tiếp theo hắn đã bị đòn tấn công ấy đánh bật về phía sau. Đòn tấn công của Renji không hề đâm xuyên qua cơ thể bằng nước ấy một cách vô hại, nó thực sự đã đả thương hắn. Con mắt của khối nước vừa được tái tạo ban nãy đã lại bị nghiền nát không thương tiếc. Và Renji biết chắc rằng nếu thứ này mà còn mồm thì nó đã hét lên vì đau đớn rồi.

Đòn tấn công của Renji làm tổn thương được tên phân thân là vì lưỡi kiếm của cậu đang được bao bọc trong một ngọn lửa cháy đỏ hừng hực. Nguồn phát của ngọn lửa ấy chính là một ma pháp trận mà Renji vừa vẽ lên bề mặt thanh kiếm. Vì bản thân vẫn chưa thành thục cách sử dụng ma pháp, đây là phương pháp tấn công tốt nhất mà cậu nghĩ ra.

Với một chuyển động tay dứt khoát của Renji, khối nước ấy đã hoàn toàn bị chém ngọt làm đôi. Tuy nhiên, nhìn qua hai mảnh vừa bị cắt ấy, Renji cảm thấy máu mình như đông lại khi thấy cảnh tên Ovar đang lao tới chỗ Honoka, tay lăm lăm vũ khí.

Không để tốn thêm khoảnh khắc suy nghĩ nào, mặc kệ tình huống hiện tại, Renji liền lao tới trong khi sử dụng kỹ năng với một tốc độ phi thường.

"NGUYỆT TRẢM!!!" – Renji gào đến khản cả cổ trong cơn hoảng.

Tuy nhiên, tên phân thân bằng nước kia lại nhanh hơn, hắn đã di chuyển tới trước mặt Renji. Lần này cơ thể của hắn không để cho lưỡi kiếm năng lượng đi xuyên qua người mình nữa. Vì kích hoạt quá vội vã mà đòn tấn công của Renji không đủ mạnh để khiến tên phân thân gặp khó khăn trong việc chặn nó.

Thấy bạn mình đang gặp nguy hiểm trước mắt mà lại bị chắn đường thế này, Renji chẳng còn ý định kiềm chế nữa. Với sự điên cuồng trong mắt, cậu bắt đầu kích hoạt kỹ năng mạnh nhất mà mình có.

"Phá Vỡ Giới..."

-----0o0-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net