Chương 46: Quái vật Gula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terraria E-336

-----0o0-----

'Ừm, có vẻ thằng vô lại ấy bất tỉnh luôn rồi.'

"Thế à?"

Tanaka lặng lẽ thở dài một hơi... Ban nãy, khi vừa mới bước lên tầng chín, Vain đã phát hiện ra tín hiệu Mana của một con người ở trên đầu. Thế là Tanaka đã cuống cuồng chạy hết tốc lực, bỏ qua cả đống điểm kinh nghiệm nhan nhản trên cái tầng đó để mà kịp đến ứng cứu.

Thế mà Tanaka thật lòng không có tin nổi người mình đã chạy thục mạng để cứu lại là tên bắt nạt mình ghét nhất từ ba năm trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp, trong mấy ngày thôi mà cậu đã gặp hết người này đến người khác từ quá khứ. Cứ như thể đang có cái sự kiện tay bắt mặt mừng, hội ngộ người Trái Đất ấy... Lắm khi chốc nữa cậu lại được gặp thêm một đám nữa cũng nên...

Cũng may là Tanaka đã kịp đổi giọng và cách nói chuyện để không bị phát hiện. Bắt chước cách nói chuyện của mấy ông thầy mình. Đây là một cái tài lẻ cậu tự kiếm được trong quãng thời gian ở một mình dưới hầm ngục...

'Ừm, mày còn thảm hơn tao...'

"Tui cảm thấy cô đơn vì không có ai nói chuyện, được chưa!?"

Nhưng mà nói thật, ban nãy nhìn tên Endou cầu xin khẩn khoản như thế thì Tanaka cũng không có máu lạnh đến mức từ chối được. Với đằng nào cậu cũng đã tự chui đầu vào rọ khi hứa với chính mình rằng sẽ dốc sức cứu người bị nạn, tức trong trường hợp này là Endou và đám đàn em của hắn...

'Ừm, mà mày còn tính hồi tưởng đến bao giờ đây hả?'

Trong lúc Tanaka còn đang chìm trong suy nghĩ, Vain đã lo việc phòng thủ nãy giờ bằng Poltergeist. Những viên đạn bay tới đều bị chặn đứng bởi bức tường vô hình anh ta tạo ra.

"Úi chà. Xin lỗi ông!"

Nói rồi Tanaka lập tức áp sát con quái vật, cậu di chuyển nhanh đến mức cơ thể trông như bị nhoè đi. Con quái vật ngay lập tức giơ súng ra toan bắn nhưng đã liền bị cậu vặn lọi tay, chỉ có thể cướp cò mấy phát đạn vô hại lên trần nhà.

Đoạn, Tanaka nắm lấy cổ của con quái vật và lôi nó đi, tránh xa khỏi Endou đang nằm để đỡ phải bảo vệ hắn trong khi giao chiến.

Vừa chạy như thế, Tanaka vừa ngoắc đầu, vặn người mà né mấy đòn vùng vẫy hiểm hóc của thứ "hành khách" trong tay mình. Khi thấy đã đi đủ xa, Tanaka liền thẳng tay ném con quái vật như một người chơi bowling điệu nghệ. Rồi cậu dùng ít lực tay, lập tức bóp nát mẩu thịt xé ra từ cổ của quái vật.

Hít một hơi thật sâu, Tanaka lập tức giũ bỏ mọi ý niệm gây phân tâm để tập trung vào trận chiến.

'Mình cần thêm thông tin.'

Suy nghĩ như thế rồi cậu liền cao giọng kích hoạt kỹ năng của mình.

"Giám Định!"

Gula

|Tình trạng: Gãy xương hàm, thương tật vùng cổ, đói bụng|

-Chủng loài: Sinh vật cải tạo

-Giới tính: Gula

-Tuổi: 3 ngày

-Chức nghiệp: Trấn Thủ Thú

-Cấp: 300

Mana: 22135/50000

Sức khoẻ: 50000

Phòng thủ: 50000

Nhanh nhẹn: 50000

Dẫn suất ma lực: 50000

-Kỹ năng:

+ Ngục Nuốt Trọn

+Kỹ Năng Cận Chiến (Cấp 3)

-Ma Pháp

Không

-Danh hiệu:

Không

Như mọi khi, thẻ trạng thái của con quái vật rửng mỡ ấy lập tức hiện ra trước mặt Tanaka. Con quái vật tên Gula này, tuy nghía qua thì chỉ số của nó đều là mấy con 50000 tròn trĩnh, nhưng thế thì vẫn chưa đủ cao để trở nên thực sự đáng lo ngại.

Nhưng mà một con quái vật thì đời nào dễ dàng cho cậu thời gian thư giãn đọc thông tin cơ chứ? Con Gula ngay khi hồi phục được cơ thể lại lao đến như bò tót, một trong tám con mắt của nó bỗng phát sáng.

Gần như cùng lúc, tốc độ của con quái vật bỗng dưng tăng lên đáng kể. Nó nhanh chóng áp sát cậu, và tức thì tung đòn. Không muốn lỡ tay giết kẻ địch khi chưa biết thế nào, Tanaka đành phải khoác tay nó lên vai rồi nhanh chóng chuyển sang tư thế vật của nhu đạo. Cơ thể to lớn của con Gula cũng không giúp nó thoát khỏi bị quăng cho đo sàn được.

Tạm thời không bị quấy rối, Tanaka liền xem xét kỹ hơn những thông tin của nó.

...

Mana: 22015/22015

Sức khoẻ: 88992

Phòng thủ: 50000

Nhanh nhẹn: 88992

Dẫn suất ma lực: 1

...

Nghía qua thì thấy có vẻ mấy chỉ số đều tăm tắp của nó giờ đã thay đổi kha khá. Dẫn suất ma lực cũng như Mana giảm xuống trong khi sức khỏe và nhanh nhẹn lại tăng lên.

'Ừm, có vẻ là nó có khả năng giảm chỉ số này để tăng vào chỉ số khác.'

Nhớ lại lời Endou nói về việc kẻ địch trước mắt có thể cướp và sử dụng sức mạnh của người khác, Tanaka liền soi thử kỹ năng với cái tên kỳ lạ...

Ngục Nuốt Trọn:

-Người sử dụng có thể thay đổi kích cỡ miệng để nuốt sinh vật sống. Đối tượng bị nuốt sẽ được đưa đến nhốt trong một không gian đặc biệt.

-Người sử dụng có thể chọn sử dụng một kỹ năng và Mana của mỗi đối tượng bị nuốt.

-Có thể hấp thụ đối tượng để nhận chỉ số và kỹ năng của chúng bị nhốt sau một quãng thời gian nhất định.

-Chỉ có thể duy trì không gian khi người sử dụng còn sống.

-Thời gian đến khi hấp thụ (1/8): 14:40,42

Và thật sự đây chính là cách mà nó sử dụng kỹ năng của người khác. Mà nom chừng chỉ cần cậu giết nó thì đâu sẽ vào đấy thôi chăng?

Nhưng vấn đề hiện tại là... cái đồng hồ đang đếm ngược còn chưa đến mười lăm phút kia... Cảm giác như thể có ai đó vừa thả một cục tạ đè nặng lên lồng ngực cậu vậy.

Con Gula chẳng hề quan tâm Tanaka đang cảm thấy thế nào, nó điên cuồng tung một loạt vô số đòn tấn công toàn lực, như thể muốn nghiền nát cậu.

Cơ mà ra đòn đơn giản thế này thì vẫn chưa thấm thía vào đâu khi so với một Tanaka đã quá dày dạn kinh nghiệm. Chẳng chút nao núng, cậu liền lập tức tung đòn đáp trả, nhắm chính xác vào nắm đấm kẻ địch mà đánh chặn cho bằng hết. Nắm đấm của cả hai bên cứ thế liên tục va chạm trực diện mà triệt tiêu lực lẫn nhau.

Khi mà con Gula còn đang ngơ ngác vì diễn biến bất ngờ này thì Tanaka đã sấn tới. Cậu tàn bạo đấm một phát sâu vào bụng con quái vật xấu xí, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Đòn tấn công gần như đục vào nội tạng của con quái vật, khiến nó muốn gào lên đau đớn.

Nhưng tiếng còn chưa ra mà con quái vật đã bị đấm tiếp không chút thương tiếc. Mỗi đòn từ Tanaka đều mạnh đến kinh hồn, ép con quái vật trở thành bao cát...

Nhưng mà Tanaka lại không ra đòn kết liễu nó, vì một dòng suy nghĩ bống hiện lên trong đầu cậu...

'Liệu có thực sự đơn giản là chỉ cần giết nó thì sẽ cứu được mấy người kia thật không?'

Mới đọc sơ qua thông tin giám định thì nom có vẻ là thế thật. Nhưng cái đáng nói ở đây là việc trên đó bảo rằng nếu nó bị giết là không thể duy trì không gian nữa... Nhưng nó đâu có nói gì về mấy nạn nhân bị nhốt được thả ra hay gì đâu chứ? Nếu bọn họ vẫn mắc kẹt khi mọi thứ sụp đổ thì sẽ thế nào?

Vì vậy, bây giờ Tanaka đang gặp phải một lựa chọn khó xử, giết hay không giết kẻ địch? Chưa kể cậu còn bị giới hạn thời gian trước khi ai đó bị nó hấp thụ nữa...

Trách nhiệm cùng với sức nặng của tám mạng người đang đè nặng lên đên đôi vai Tanaka, cậu không thể hấp tấp được.

Tanaka thật sự muốn điên cả đầu, tất cả là vì đã lỡ tự hứa với mình và Endou là sẽ cứu

Cậu đã lỡ mồm hứa rồi mà giờ rút lời thì coi làm sao dám ngước mặt lên mà sống nổi cơ chứ?

Thôi thì bây giờ chỉ đành kiềm sức lại, tìm cách cứu người cái đã. Lựa chọn giết nó chỉ nên để tới phút cuối như là một phương án tối hậu, khi chẳng còn cách nào khác.

'Ừm, mày nên quan sát xem nó có thể sử dụng những kỹ năng nào của đám kia để có thể lên kế hoạch đảm bảo thành công, không bất trắc. Đồng thời cũng là lấy kinh nghiệm để đề phòng sau này có phải xung đột với tụi bạn cùng lớp.'

'Quả thực, lần trước đụng mặt với anh chàng lớp trưởng như thế, sợ là cả bọn đều manh động thế thì mệt.'

Nghe Vain giải thích vậy, Tanaka cũng xuôi tai, cậu đành đứng nhìn nó hồi phục trong khi suy tính bước kế tiếp. Nhưng, khi cậu liếc qua thông tin của kỹ năng kia kia, thời gian còn lại để ra quyết định cứ thế vơi dần đi không ngừng như những hạt cát đồng hồ vô tình.

13:44,91

Tanaka cảm thấy lo lắng đến đắng nghét cả miệng khi nghĩ tới việc mình phải ra quyết định nặng nề kia... Đưa ra lựa chọn khó khăn vừa là đặc quyền, vừa là trách nhiệm và gánh nặng của kẻ mạnh.

Nhìn thấy kẻ thù đứng dậy, Tanaka lập tức lao đến giao chiến với con quái vật, với ý định ép nó phải sử dụng hết những kỹ năng của mình. Cậu muốn quan sát kỹ hơn để có thể thu thập dữ liệu và đưa ra quyết định tối ưu nhất.

Con Gula vừa mới hồi phục đã thấy đối thủ đang hầm hầm lao về phía mình. Nó giật bắn cả mình và thoáng lùi bước theo phản xạ. Không như tám đứa đã nằm gọn trong bụng và tên nó hành hạ nãy giờ, kẻ này rất khác biệt. Mọi giác quan của đều đang kêu gào lên cảnh báo về sự nguy hiểm của kẻ ấy, nếu không nghiêm túc tung hết mọi thứ mình có ra thì sẽ bị lấy mạng...

Con Gula vặn người, dốc toàn lực để tung một nắm đấm. Nhưng Tanaka lại lần nữa chụp lấy cánh tay của nó, sự khác biệt về sức mạnh giữa cả hai chỉ đơn giản là quá lớn, nhất là khi cậu đang trong bộ giáp này. Không cho con quái vật cơ hội vùng vẫy, cậu lập tức giật người nó lại gần, và để cho cánh tay bọc giáp đục một phát trời giáng vào dạ dày của nó. Hai chân con quái vật bị nhấc bổng khỏi mặt đất trong phút chốc, chấn động của đòn ấy lan truyền khắp người nó, đến mức phải hộc máu.

"Chà, cứ tưởng là sẽ có thể ép được cho mày nôn họ ra chứ."

'Ừm, tao nghĩ mày nên nhẹ tay hơn nữa nếu không muốn nó chết đó.'

"Biết, biết mà, nhưng mà thực sự thì giữ sức để đảm bảo thứ mỏng manh như nó không chết cũng chẳng dễ đâu, phiền phức quá đi mất!"

Nói rồi Tanaka lại đấm liên tiếp thêm mấy phát chuẩn xác vào bụng nó. Chuyển động của cánh tay như nhòe đi đến mất tưởng chừng biến mất, đến mức những chấn động va chạm xuất hiện chẳng khác nào cùng lúc. Con quái vật lập tức ộc ra máu và nước dãi, nhưng nó vẫn không phun ra một nạn nhân bị nuốt nào cả.

'Ok, vậy là bắt nó nôn ọe thế này có vẻ là không có hiệu quả. Chuyển sang kế hoạch khác thôi.'

Lợi dụng ngay khoảnh khắc Tanaka đang cân nhắc đổi kế hoạch, con quái vật vội vã nhấc chân toan lên gối. Nhưng cậu đã lập tức chặn đứng ý định này bằng chính chân của mình như thể đã hoàn toàn nhìn thấu.

Đoạn, Tanaka khóa khớp của con Gula, ép nó phải đứng yên tại chỗ và cậu... đút tay vào miệng toan móc họng nó. Cậu đã nghĩ là nếu không làm nó nôn được thì cũng coi coi có ráng kéo ai đó ra ngoài nổi không. Tuy nhiên, quả thật là bên trong miệng nó lại dẫn tới một không gian khác hẳn, và những người kia có vẻ là nằm ngoài tầm với của cậu. Nhưng chưa kịp mò mẫm gì thêm thì cậu đã bị con quái vật đẩy tránh xa ra bằng một lớp chắn nhỏ bằng Mana. Nó đưa tay lên lau nước dãi dính mép và nhìn cậu đầy bực tức.

'Ban nãy mắt ngoài cùng bên phải nó vừa phát sáng.'

Để dễ bề phân biệt và phản ứng, cậu đã thầm đánh số đống mắt của nó từ trái qua phải. Nếu tính theo như vậy thì vừa rồi đó là con thứ tám. Còn con mắt nó đã sử dụng để đổi chỉ số là thứ tư.

Tanaka cần thu thập thêm thông tin nữa, mặc kệ lớp chắn nhỏ xíu ấy, cậu lại lao đến để tiếp tục giao chiến với nó.

Dường như nhận ra sự chênh lệch sức mạnh thuần tuý giữa hai bên, con quái vật liền đổi kỹ năng. Khi con mắt thứ sáu vừa lóe lên, con quái vật đã liền tự cán mỏng cơ thể của mình như tờ giấy để tránh đòn. Trông nó giờ giống như một mặt cắt 2D mỏng hơn cả sợi chỉ, chỉ quay người một chút thôi mà gần như trở nên tàng hình. Cơ thể mỏng dính của nó cứ mặc sức di chuyển phất phơ và né đòn của Tanaka.

Bỗng, cơ thể mỏng lét của con Gula đột ngột vươn ra và quấn chặt lấy người cậu như một dải vải hôi hám, kỳ cục. Riêng bàn tay phải của nó được rảnh rang của nó thì lại bất ngờ phồng lên trở lại như bánh tráng gặp dầu rán. Đồng thời, con mắt thứ ba sáng lên, và trong bàn tay bỗng xuất hiện khẩu súng lục vừa nãy với nòng đang chĩa thẳng vào mặt cậu.

Con quái vật bóp cò, kim hỏa liền kéo căng về phía sau rồi đập mạnh tới trước khi ổ đạn đã được quay khớp sang viên tiếp theo. Một vụ nổ cỡ nhỏ lóe sáng lên bên trong thân súng, biến thành áp lực đẩy đầu đạn bay đi trong nòng. Những rãnh xoắn khắc trong nòng dẫn cho viên đạn xoay để nó có đường bắn ổn định hơn. Rời khỏi nòng súng, toàn bộ áp lực nén từ nãy giờ được giải phóng, tạo nên một âm thanh nổ dữ dội đến chói tai ở tầm gần. Trong tầm bắn trực xạ thế này, viên đạn gần như không hề bị mất đi lực sát thương hay lệch được, nhắm vào mặt Tanaka mà bay thẳng tới.

Ở khoảng cách quá gần và cơ thể còn bị giới hạn bởi kẻ địch, cậu không thể né được, viên đạn cứ thể va chạm mạnh với chiếc mũ giáp, bắn ra vô số tia lửa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu đạn biến dạng bẹp nhúm như đất sét bị ịn xuống, trong khi đó, chiếc mũ giáp của Tanaka thì lại không có nổi một vết trầy, hoàn toàn bình an vô sự. Tiếp liền sau đó, cậu vùng mình thoát ra khỏi sự trói buộc của con quái vật, khiến cho những phát đạn tiếp theo bị bắn lung tung chẳng trúng ai.

Tay Tanaka bỗng vươn ra, tóm chặt lấy cái tay mỏng tanh của con Gula, trong khi chân thì giẫm lên một phần cơ thể khác. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu giật mạnh thứ đó khỏi cơ thể con quái vật như thể đang bứt giấy vậy. Điều này làm cho con quái vật gào lên đau đớn, rồi với ánh mắt dáo dác và hoảng hốt, nó lại đổi kỹ năng.

Đầu tiên là quay trở lại con mắt thứ sáu, nó giải phóng hiệu quả của kỹ năng này, khiến cho cơ thể 2D ngay lập tứ phồng lên trở lại như bong bóng. Điều này đã giúp con quái vật có cơ hội để giãy người thoát khỏi bàn chân của Tanaka, rồi nó lại đổi kỹ năng. Lần này là con mắt thứ hai, một kỹ năng mà Tanaka chưa thấy nó sử dụng tới...

-----0o0-----

Thế giới bỗng chìm trong im lặng, Tanaka bỗng cảm thấy ngạt thở khi những ám ảnh tâm lý mấy tháng trước tràn về. Cậu thậm chí còn không thể nghe thấy Vain hay những dòng suy nghĩ trong đầu của chính mình. Thay vì âm thanh xung quanh, dường như thứ vừa bị xoá bỏ chính là khái niệm "lắng nghe" thì đúng hơn.

Lợi dụng lúc Tanaka còn đang choáng váng, con quái vật đã đổi sang con mắt thứ nhất, bắt đầu hồi phục. Sau đó, nó lập tức nhảy tới tấn công cậu một cách đê tiện. Dù bị đấm văng đi, bộ giáp đã bảo vệ cậu khỏi cú va chạm nên cũng chẳng hề hấn gì.

Tanaka hùng hổ trỗi dậy khỏi bức tường đổ nát, trông giận dữ hệt như một kẻ đã mất lý trí. Tâm trí thì rời rạc đến mức còn không hiểu được nguồn cơn trong lòng cậu thấy bực bội lại là vì phải nhớ lại mấy ký ức chẳng mấy vui vẻ. Đúng lúc đó, cánh tay phải của cậu bỗng bị một quả cầu gắn dây quấn chặt vào. Gần như ngay lập tức cậu có cảm giác như kẻ ở đầu dây bên kia đang cố dồn lực kéo mình.

Tanaka nào lại chịu thua một trò đấu sức cơ chứ? Cậu lập tức gồng tay, biến đây thành một trò kéo co với tình thế dần trở nên một chiều. Đứng vững và không hề xê dịch như thế, bỗng một hình ảnh lặng lẽ lóe lên trong tâm trí cậu.

Chẳng nói chẳng rằng, cũng không thể chần chừ lo nghĩ, Tanaka lập tức bắt tay vào việc biến hình ảnh chợt thoáng qua ấy thành hiện thực. Cậu đột ngột nắm chặt lấy sợi dây như một thợ đánh cá dày dạn kinh nghiệm rồi dốc toàn lực mà kéo. Con Gula bỗng chốc trở thành con cá vùng vẫy đầy bất lực khi mắc vào móc câu, bị kéo bay không chút thương tiếc thẳng về phía Tanaka.

Không nghĩ ngợi gì, Tanaka cứ thế chuẩn bị nắm đấm đang rảnh rang như một thợ đánh cá giơ cao cây chày để kết liễu con mồi. Trong khoảnh khắc va chạm bất khả kháng ấy, sự im lặng của không gian lại khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc, cứ như thể Tanaka vừa đấm móp đầu một con thú nhồi bông. Dù máu và răng của con quái vật bắn tung tóe, nhưng lại không có âm thanh va chạm hay tiếng thịt nát, xương tan... Tiếng kêu rên đau đớn mà con quái vật đang cố hét ra khỏi cổ họng lại càng không.

Nhưng nhiêu đây thì vẫn là chưa đủ để hiện thực hóa hết hình ảnh trong đầu Tanaka. Với một nụ cười thoáng nở trên môi, cậu liền giật mạnh sợi dây và lôi con quái vật bay giữa không trung. Cậu cứ thế đập qua đập lại cơ thể con quái vật xuống sàn nhà như món đồ chơi rẻ rách. Cơ mà buổi trình diễn đẫm máu và tàn bạo này lại vẫn chẳng có chút âm thanh nào, tạo cho nó cảm giác gì đó nhẹ nhàng đến kỳ cục mà cũng không kém phần hài hước... như là đang xem phim câm hay ảnh động vậy.

Sau khi đã để cơ thể lẫn nền đất bị giã vài lần thì con quái vật mới có thể phản ứng, con mắt thứ tư của nó lóe sáng lên để đổi kỹ năng. Cùng lúc, sợi dây và quả cầu trói tay Tanaka nãy giờ bỗng tan biến đi mất, thả con quái vật bay tự do giữa không trung, bỏ cậu đứng đấy nhìn theo. Bỗng, mấy ngón tay phải của con Gula bất chợt táy máy, liền tiếp theo đó, cơ thể nó đột ngột biến mất giữa không trung.

Tanaka còn đang đứng nhìn, chưa thể theo kịp thì bỗng dưng vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh cánh cửa thần kỳ và con Gula lù lù sau lưng cậu bỗng bật ra trong đầu. Cậu lập tức quay đầu lại, quả thật con quái vật đã ở đấy và đang phóng tới để tung đòn bằng tay trái. Theo phản xạ, cậu xoay người qua một bên lách đòn và lập tức vào thế phản công.

Tuy nhiên, ngay trước khi nắm đấm của cậu có thể lún vào mặt kẻ địch, thì con quái vật đã lại giở trò với đôi bàn tay của mình. Bàn tay trái đấm trượt thì mở ra khi đã duỗi hết cỡ, như thể từ đầu đã chẳng nhắm vào Tanaka rồi, thả một mẩu tường vỡ nó cầm nãy giờ xuống. Cùng lúc đó thì bàn tay phải lại chụm ngón cái và út lại, tạo hình như số ba.

Lập tức, nắm đấm của Tanaka lại nghiền nát mẩu tường vỡ thay vì bản mặt của con Gula. Trong khi đó, con quái vật đã bất ngờ hiện ra bên phía sườn cậu như một nhà ảo thuật kỳ tài và nhanh chóng tung đòn. Vì bất ngờ bởi sự im lặng xung quanh, dù có cố lách đầu thì Tanaka vẫn phải ăn một đấm vào đầu, có vẻ con quái vật đã trở nên nhanh hơn so với trước để theo kịp tốc độ của cậu.

Một cơn phẫn nộ thầm lặng không kiểm soát được dần dần sôi sục trong lòng của Tanaka. Cậu không phản ứng ngay khi con Gula lại một lần nữa biến mất sau khi chạm ngón cái với ngón trỏ như tạo ký hiệu ok. Cậu chỉ lẳng lặng đạp nát viên đá vừa hiện ra ở đóm, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Trong đầu của cậu, hình ảnh bàn tay phải của con quái vật bị nghiền nát hiện ra liên tục, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi khuôn mặt Endou.

Tanaka chẳng nói chẳng rằng, nhảy bật lên cao, đạp liên tiếp vào bờ tường mê cung để di chuyển như bay mà không có chút tiếng động nào. Biết nơi mình cần đến, cậu đã có thể xuất hiện kịp thời để thấy con Gula đang mở to miệng đến nhỏ dãi, như không thể chờ để nuốt Endou. Ngay lập tức cậu liền hùng hổ xông tới ứng cứu và tung một cước nhắm thẳng vào mặt con quỷ xấu xí đó. Con quái vật tuy kịp thời bấm ngón cái và trỏ lần nữa... nhưng vô ích, nó cứ thế bị thổi bay bởi cú va chạm.

Nhanh như cắt, Tanaka vươn bàn tay ra và chụp lấy cổ áo của Endou, rồi đặt cậu ta nằm xuống. Endou vẫn nằm đó bất tỉnh mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cú đá của Tanaka đã khiến nó mất luôn một nửa hàm dưới của mình, phần còn sót lại treo lủng lẳng nhìn thấy mà thương. Nhận ra nguy hiểm, con Gula liền dồn sức ném một cục đá về phía cậu.

Tuy thế, Tanaka chỉ ung dung nghiêng đầu qua một bên để tránh viên đá. Trước cảnh đó, Gula liền nở một nụ cười bằng khuôn mặt nát bấy của mình và bấm ngón tay.

Gần như ngay lập tức, Tanaka đã xoay người lại ra phía sau. Dù không nghe được suy nghĩ của mình thì cậu cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net