Chương 47: Oan gia ngõ rất hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terraria E-336

-----0o0-----

Tiêu diệt con ác thú xong, Tanaka liền quay sang kiểm tra mấy nạn nhân bị nó nuốt. Cả tám người được cậu kéo ra đều còn sống nguyên vẹn, dù là bất tỉnh và phủ đầy chất dãi cả rồi. Thấy vậy thì cậu mới có thể nằm phịch xuống mà thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi chà... thật sự là mệt vã cả người. Mà cảm ơn Vain nhé, không có ông thì chắc coi như tiêu tùng rồi."

'Ừm, rồi, ờ, không có gì đâu.'

Vain đáp có hơi lãnh đạm, nhưng Tanaka vẫn có thể cảm thấy rằng gần đây cách nói chuyện của anh ta với cậu đã bớt gay gắt hẳn.

Cùng lúc đó, những bức tường mê cung xung quanh đồng loạt sụp đổ và tan biến thành cát, Tanaka chợt nhận ra rằng trong cuộc truy đuổi vừa rồi, cậu đã di chuyển đến một chỗ khá gần cánh cổng vào từ lúc nào không hay.

"Chà, căn phòng này cũng khá rộng đó chứ?"

Tanaka nói thế trong khi nắm cổ áo kéo lê cơ thể của Endou trên nền đất hướng về chỗ tập trung của cả đám bất tỉnh nhân sự. Chắc sẽ có ai đó bảo rằng thế này là nhỏ mọn, nhưng có chết thì cậu cũng không cõng tên này sau lưng hay ôm hắn kiểu công chúa hay đâu... Giúp khi bị nạn thì giúp vậy chứ nhưng không có nghĩa là cậu quên hết thù oán khi hắn ngay trước mặt vầy được, còn ghim để đó đấy. Vả lại cậu cũng đã kiểm tra kỹ rằng liệu kéo lê vầy có làm hại gì hắn không, và câu trả lời là không. Bàn tay thấm đẫm máu của cậu cũng làm dây không ít lên người hắn và đám kia.

Sau đó Tanaka lại phải sử dụng Ma Pháp Trị Liệu để chữa cho từng đứa nữa...

"Mong rằng đây là lần cuối mình phải dây dưa với tụi này... Khỉ thật..."

Tanaka càu nhàu thế nhưng vẫn chữa trị rất cẩn thận cho mấy kẻ từng hành hạ cậu... Dù sao thì cậu cũng đã đặt lời hứa rồi.

Trong khi chữa trị, suy nghĩ của cậu bỗng trôi về bộ giáp mình đang mặc. Trong trận chiến "khai trương" vừa rồi, bộ giáp đã có cơ hội chứng tỏ bản thân. Mặc dù kết quả khá khả quan, nhưng Tanaka vẫn chưa thực sự hài lòng lắm...

Bộ giáp này không mang lại hiệu quả bộc phát mạnh như là khắc ma tự trực tiếp lên xương. Nhưng bù lại hiệu quả nhất quán, phạm vi kích hoạt toàn thân và mức độ an toàn đều được đảm bảo. Chưa kể đây hiện tại vẫn chỉ là một mẫu thử nghiệm mà thôi. Cậu có thể cải thiện bộ giáp về sau, nhưng hiện tại thì nó thế này là cũng tạm đủ rồi.

"Chắc sắp tới mình phải tìm cách tối ưu hóa thiết kế của nó hơn. Hoa văn ma năng tạng tốn quá nhiều không gian, cũng một phần vì mình chưa có hiểu được cấu trúc của nó..."

'Ừm, có lẽ mày nên đi kiếm thêm nhiều ma năng tạng hơn...'

Việc chữa trị cũng tốn kha khá thời gian vì phải làm cho từng người, ít nhiều cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Lâu tới mức xác của con quái vật cũng đã tan biến từ đời nào không biết, nhưng có vẻ vì không chạm đất mà máu thịt dính trên người Tanaka vẫn chưa biến mất...

Sau khi vừa chữa xong cho tên cuối cùng, Tanaka còn chưa kịp thở lấy hơi thì lại bất ngờ nghe tiếng Vain gào lên.

'ỪM! Có thêm người tới! Có vẻ là tụi bạn của mày đó!'

'Bạn?'

Tanaka chợt băn khoăn trong một khoảnh khắc, vì ngoài Vain thì cậu làm gì có bạn... Nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra khi khuôn mặt của bốn người mới gặp gần đây hiện lên trong tâm trí. Vào đúng ngay lúc ấy, cánh cổng dẫn vào căn phòng này đột ngột bật mở... Và vội vã chạy vào chính là nhóm bốn người Renji, Yuki, Kagura và Honoka đang thở đứt hơi, mình mẩy toàn máu của quái vật. Có vẻ bọn họ đã phải dốc sức chiến đấu xuyên qua đám quái vật tầng 9 mà Tanaka đã bỏ lại...

Nhưng khi vừa trông thấy Tanaka, cả bọn đã tròn mắt kinh ngạc, riêng biểu hiện của Renji là tối sầm lại. Họ đưa mắt sang nhìn bạn bè mình nằm bất tỉnh quanh đó rồi lại quay lại với cậu đang đứng đấy. Bầu không khí trở nên căng thẳng lúc nào không hay.

Tanaka đã chẳng muốn gặp bọn họ một tí nào, vậy mà giờ phải trực tiếp đối diện như vầy, thực đúng là trời trêu người. Như trở thành một người hướng nội vào đúng lúc ấy, cậu chả biết phải nói gì với họ ngay. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể bối rối giơ tay lên cố chào hỏi một cách kỳ cục.

"Ờ... Chà-"

'Ừm! Nguy hiểm!'

Nhưng hành động ấy lại trở thành dấu hiệu kích động đối với nhóm bốn người kia. Ngay lập tức, Renji hùng hổ lao lên với một tốc độ phi thường, tay thì lăm lăm kiếm, mắt lại trừng trừng sát ý. Cậu ta lập tức áp sát Tanaka và vung kiếm, dù đã có Vain bảo vệ, nhưng đòn tấn công mạnh đến bất thường ấy vẫn đủ sức đánh vỡ cả lớp chắn. Không muốn triệu hồi Bách Trúc Đoạn Đao ra lần nữa vì nó có thể làm lộ danh tính của mình, Tanaka chỉ kịp lấy cánh tay bọc giáp của mình ra mà chặn đòn, phải chịu lấy một vết trầy.

Thực sự, nếu nhìn thấy một gã lạ mặt, trông chả khác nào ác quỷ đứng bên cạnh nhóm bạn bè đang nằm bất tỉnh la liệt. Đã thế trên tay hắn lẫn nhóm bạn chưa biết sống chết ra sao kia lại dính toàn máu me... thì có là thần thánh mới không nhầm lẫn cho được. Chưa kể, Renji lại còn đang đinh ninh một cách sai lệch rằng có người nhắm vào mạng sống của cả bọn... Thần kinh của cậu ta đã căng như dây đàn rồi mà còn thấy cảnh dễ hiểu lầm như vầy... Thành ra có hành xử theo kiểu chém trước hỏi sau thì cũng khó trách.

Mà không chỉ Renji, Yuki cũng đã bắt đầu chuẩn bị ma pháp trận của mình, những lọn tóc của cô có hơi bị thổi phấp phới bởi khí lạnh mà cơ thể tỏa ra. Còn Kagura thì tuy chưa tấn công ngay, nhưng cũng đã bắt đầu giương cung nhắm vào cậu. Ngay cả Honoka cũng nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng trong khi chuẩn bị ma tự cường hóa, cơ mà có điều hơi lạ là cổ mặc giáp trông cứ như chiến binh ấy? Tóm lại là có vẻ cả nhóm đều đã coi cậu như một kẻ địch nguy hiểm, hiềm khích thấy rõ.

Tanaka cũng lập tức nhận ra rằng tình thế này đang khiến cậu trông tồi tệ hết sức có thể, thế nên cậu cũng đành rút lui, lùi bước lại, giữ khoảng cách với Renji và mấy đứa còn đang bất tỉnh. Renji thấy vậy cũng bước lên phía trước, đứng che chắn giữa Tanaka và chín người kia như một người hộ vệ dũng cảm.

Thật sự thì thế này làm cho Tanaka thấy hết sức khó xử...Cứ như làm ơn mắc oán ấy. Cậu có thể thấy rõ sự cảnh giác và sợ sệt trong ánh mắt của cả đám... Họ sợ đến mức không thể rời mắt khỏi cậu, dù có là để kiểm tra chín người đang nằm đó đi nữa... Bộ nhìn cậu đáng sợ lắm hay sao... Cơ mà...

'À...'

'Ừm, là do bộ giáp của mày đó... Ráng làm thêm sừng các thứ làm chi không biết?'

Mặc dù biết rằng Vain nói đúng, Tanaka cũng không muốn thực sự xác nhận nên chỉ im lặng không bình luận về vụ này. Với cả vấn đề lớn hiện tại là cái tình hình căng thẳng như sắp có chiến tranh này. Cậu đành phải là người lên tiếng giải quyết hiểu nhầm

Thay đổi giọng nói của mình bằng Mana, Tanaka nói.

"Này... Ta khô-"

"Không được lại gần đây! Ác quỷ! Bằng không đừng trách tại sao ta mạnh tay!"

Tanaka sững cả người trước lời cảnh báo gay gắt của Renji, cậu hiểu ra rằng mình phải nghiêm túc chấp nhận và suy xét tình hình này lẫn lời nói thật cẩn thận. Đầu tiên, cậu thầm sử dụng Giám Định để bí mật kiểm tra thẻ trạng thái của mấy người này.

Chỉ số riêng lẻ của mỗi người tuy không cao bằng Tanaka, nhưng họ có lợi thế về số đông. Chưa kể cả yếu tố khó lường là đống kỹ năng độc nhất không đọc được nữa. Nãy giờ cậu đã có trải nghiệm thực tế đầy cay đắng trong việc đứng ở phía đối địch của kẻ dùng chúng rồi... Nếu giờ mà phải cùng lúc xử lý bốn người có kỹ năng độc nhất lẫn chiến lực đáng gờm thì nguy hiểm lắm. Chỉ sợ rằng cậu không thể thắng mà nương tay đảm bảo mạng cho họ nếu thực sự giao chiến.

Cùng lúc đó, Tanaka nhận ra rằng Renji và mấy người khác cũng vừa mấp máy miệng của mình, thốt ra hai tiếng Giám Định... Giống với Tanaka, họ cũng muốn dò xét đối thủ của mình. Có điều, ban nãy, ngay khi vừa thấy mặt Endou, cậu đã vội dùng kỹ năng thay đổi đại thẻ trạng thái của mình thành một đống ký tự vô nghĩa.

Nhưng kết quả như thế chỉ càng làm cho mấy người kia trở nên bối rối và cảnh giác hơn mà thôi, điều đó hiện rõ trên mặt họ. Tanaka biết mình là phải lập tức xoa dịu trái bom sắp nổ này ngay kẻo không sẽ có đổ máu mất

"Ta không phải ác quỷ."

Tanaka nói gọn gàng và đơn giản, cố giữ một tông giọng không hời hợt cũng không quá khích, chỉ vừa đủ và bình tĩnh, cố gắng không làm kích động họ.

"Đừng đùa chứ, trông thế kia không phải ác quỷ thì mi là cái gì chứ? Và đồng bọn của mi đâu?"

Renji gắt giọng, tay siết chặt chuôi kiếm của mình hơn nữa.

"Đây chỉ là một bộ giáp. Ta chỉ là một con người bình thường. Và ta chỉ có một mình mà thôi."

Tanaka tiếp tục điềm đạm trả lời. Dù là phải nói dối, nhưng chả nhẽ giờ lại tiết lộ ra rằng mình có một giọng nói trong đầu sao? Thế thì họ lại bảo là cậu điên à?

"Một mình? Bình thường? Bình thường mà lại có thể tiêu diệt hết toàn bộ quái vật suốt tám tầng trong một ngày sao?"

Ánh mắt của Renji càng trở nên đầy nghi hoặc và dè chừng hơn nữa.

'Khỉ thật, hớ rồi...'

'Ừm! Thằng đần này!'

Đây là một nước đi sai của Tanaka, và bầu không khí căng thẳng càng trở nên tồi tệ hơn nữa.

"Gã này có vẻ nguy hiểm lắm."

Yuki lên tiếng một cách lạnh lùng, những mũi thương bằng băng của cô đều đang hướng về phía Tanaka.

Hai người còn lại tuy im lặng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Trước tình thế này, Tanaka cũng cần phải phòng hờ tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Thế nên cậu cũng giấu bọn họ, bắt đầu bí mật chuẩn bị cho mình ma pháp trận của Lôi Thể trong lòng bàn tay. Như vậy thì nếu xảy ra xung đột, cậu vẫn có thể đảm bảo an toàn bằng tốc độ và dùng điện tỏa ra để hạ gục họ mà không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng thời, Tanaka vẫn cố tìm cách nói chuyện để ngăn tình huống tệ nhất xảy ra. Nhưng dường như cậu đã mất bình tĩnh hơn lúc nãy rồi.

"Nghe này, ta là người đã cứu mấy người kia đấy. Còn máu này là từ một con quái vật."

"Ngươi càng nói càng nghe khó lọt tai. Nếu bảo là con người thì tháo cái mặt nạ đó ra đi."

"Không. Ta chẳng việc gì phải làm thế cả."

Tanaka nói quả quyết như đinh đóng cột. Tình hình thế này thì có vẻ là đã khó có thể cứu vãn. Và nói hẳn ra thì Tanaka không muốn bị chèn ép phải lộ thân phận. Cậu thì dễ tính đó, nhưng cứ được nước làm tới thì cũng đừng trách.

"Nếu như các người không tin, thì cứ bảo con nhỏ Trị Liệu Sư kia kiểm tra coi, đảm bảo là cả bọn đều ổn, không một vết thương nào luôn."

Tanaka nói và chỉ về hướng Honoka, cử chỉ này bất chợt làm cả bọn giật bắn cả người. Do không thể nói ra gì về kỹ năng Giám Định nên cậu đành phải gợi ý bảo người có kiến thức y học trong cả bọn xem xét và giải oan cho mình. Nhưng, thay vì để cô ấy xác nhận như Tanaka bảo thì cậu lại bị bắt đối chất bởi câu hỏi đầy nghi hoặc của Kagura.

"Tại sao ngươi lại biết cô ấy là Trị Liệu Sư?"

Tanaka cứng cả họng, quả thật là Honoka hiện tại trông chả có gì giống như một Trị Liệu Sư cả. Cổ còn đang thủ thế như một nữ võ sĩ boxing là đằng khác. Nhìn vào thì chắc chả ai nghĩ một trị liệu sư lại đang hùng hổ với hai cái nắm đấm sắt mỗi bên tay đâu. Thế này là xôi hỏng bỏng không mất rồi... Giấu đầu lại lòi đuôi...

"Ngươi nhìn lén thẻ trạng thái của bọn ta sao? Đồ ác quỷ?"

Honoka lớn giọng, dường như từng thanh âm cô ấy thốt ra đều tràn đầy sự thù ghét. Dù vóc người vẫn nhỏ bé như thế, nhưng cô ấy có một khí tức dữ dội đến đáng sợ.

"Mi có kỹ năng Giám Định? Mi là một kẻ được triệu hồi à?"

Renji hỏi với giọng lạnh tanh, trong khoảnh khắc, Tanaka tưởng rằng mình đã bị lộ thân phận nên giật bắn cả mình.

'Ừm, rút lui thôi, mày làm bung bét hết rồi.'

Nói thật lòng thì Tanaka cũng muốn rút lui lắm, nhưng mà lối ra thì bị nhóm Renji chặn. Còn căn phòng này thì rộng quá, quay lưng với mấy thành phần nguy hiểm này thì chả khác chi tự sát. Cơ hội duy nhất bây giờ là hoàn thành ma pháp trận Lôi Thể, kích hoạt rồi lấy hết tốc lực ra mà chạy. Phải vẽ tỉ mỉ, cẩn thận với kích cỡ nhỏ trong bí mật thế này thì đúng là quá khó để làm cho nhanh.

Bỗng nhiên, ngay khoảnh khắc đó, Yuki lại thoáng mở to mắt như bất ngờ khi hướng mắt nhìn xuống. Không nói không rằng, đột ngột kích hoạt ma pháp để tấn công cậu.

Những mũi thương lạnh giá phóng về phía Tanaka với tốc độ đáng kinh ngạc ép cậu phải nhảy lùi lại phía sau để né đòn. Nhưng ngọn thương ấy ngay khi chạm đất lại tiếp tục đóng băng đột ngột đến mức tưởng như là một vụ nổ dưới âm độ. Những chông băng mọc liên tục giống như gai nhím như rút hết mọi hơi ẩm xung quanh. Một trong chúng bỗng chạm được đến chân Tanaka, nhanh chóng đóng băng bao lấy xung quanh và bẫy chặt cậu.

'Ừm! Chết tiệt!'

"Hắn giấu một ma pháp trận trong tay từ nãy tới giờ. Không đáng tin. Kẻ thù."

Giọng của Yuki dù không có mấy cảm xúc, nhưng lại chất chứa nhiều sát khí đến mức lạnh cóng cả sống lưng Tanaka. Cậu đã hoàn toàn bị cổ lật tẩy rồi. Cùng lúc đó, vô số binh khí tỏa hơi lạnh giá âm độ bắt đầu hiện ra sau lưng cổ, dù chúng được làm bằng băng nhưng bản năng Tanaka cho biết mình sẽ gặp rắc rối to nếu dính phải chúng.

"Mọi người cẩn thận nhé!"

Trong khi đó, Honoka tạo một lớp chắn bằng Mana quanh mình và chín người đang nằm kia. Một tay cô cầm những tấm thẻ trạng thái của đồng đội mình. Một tay cô lại bắt đầu vẽ cấp tốc vô số ma tự cường hóa để hỗ trợ mọi người.

Còn Kagura thì đã thả dây cung của mình, để cho một mũi tên làm bằng lửa cuồng nộ bay vút về phía cậu. Tay cô đã lại kéo dây cung nhưng mũi tên đang được tạo ra dường như lại có một uy lực ở đẳng cấp khác hẳn.

Renji thì lao lên như một cơn gió dữ dội, mỗi bước chạy đều để lại một cái hố bên dưới chân mình. Thanh kiếm trong tay cậu cũng bắt đầu phát ra hào quang chói lóa.

"Thôi tiêu rồi Vain ơi..."

Tanaka thầm thất thần lẩm bẩm trước cảnh tượng vô số đòn tấn công đang hướng về phía mình. Có vẻ là cả bọn đang định dốc hết sức ra mà giết cậu.

'Ừm, khốn nạn! Tao đã nói từ đầu đừng lo chuyện bao đồng rồi.'

Thiệt sự, đối với Tanaka thì đây đúng là tình huống tệ hết sức có thể. Lần nào đụng mặt mấy người này cũng chỉ toàn gặp rắc rối. Quả thật là oan gia ngõ hẹp, làm ơn mắc oán mà.

-----0o0-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net