Chương 48: Đối đầu với Renji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terraria E-336

-----0o0-----

Đúng ngay vào lúc Renji và cả nhóm nhận ra mình sắp bắt kịp được của kẻ bí ẩn đang tung hoành trong tòa tháp này, hắn lại đột ngột tăng tốc. Bị bỏ lại phía sau như thế, khi nhóm Renji cố lên tới được tầng 9 thì thứ chờ đợi họ là những con quái vật không hề bị đụng tới. Cứ như thể kẻ kia đã tìm được miếng mồi còn ngon lành hơn vậy.

Hình ảnh nhóm những người đồng hương của mình gặp nguy hiểm bỗng lóe lên trong đầu Renji. Gần như không màng cho sự an nguy của chính mình, Renji xông tới và tung hoành ngang dọc giữa lòng địch, mở đường cho ba người kia đuổi theo. Không như kẻ kia, mục đích của cả nhóm là đi cứu người, nên họ bỏ lại rất nhiều quái vật ở phía sau, ưu tiên tiến về phía trước.

Dù vậy, để bốn người vượt qua được hành lang chật hẹp và lúc nhúc quái vật đáng gờm thì cũng tốn của họ chẳng ít thời gian. Đến được bên cánh cửa dẫn vào phòng quái trùm, cả bốn người liền không mảy may chờ mà lập tức đạp cửa xông vào.

Khung cảnh đập vào trước mắt cả bọn chắc chỉ có thể được tả bằng hai tiếng ám ảnh mà thôi. Một kẻ lạ mặt với đôi bàn tay còn nhuốm đầy máu là sinh vật duy nhất đang đứng trong căn phòng rộng lớn ấy. Và nằm một đống dưới sàn, chẳng biết sống chết ra sao là chín người đồng hương của cả đám.

Sự sợ hãi... Đó là thứ vây hãm lấy tâm trí Renji khi phải mặt đối mặt với kẻ đó. Cơ thể kim loại màu đen bóng với những hoa văn của các loài quái vật dị thường chạy rằn ri trên khắp bề mặt, toả ra sắc hào quang đỏ rực, sặc mùi nguy hiểm. Và thứ đáng ám ảnh nhất chính là đôi mắt trông như đang chứa lửa địa ngục và cặp sừng ác quỷ của kẻ đó. Trông hắn hệt như một ác ma mang đến tai ương và chết chóc vậy.

Bản năng của Renji gần như không ngừng cảnh báo cậu rằng, kẻ đang đối diện với mình có một sức mạnh rất khó lường. Cảm giác như thể cậu là một đứa trẻ đang nhìn bề mặt đại dương và tự hỏi nó sâu đến cỡ nào. Nhưng một điều chắc chắn là nếu phải thực sự giao chiến, chắc sẽ Renji khó mà toàn vẹn mà thắng, và đó là trong trường hợp giả dụ cậu đánh bại được hắn đấy.

Phải, sợ hãi là thế, tuy nhiên...

Nhìn cảnh hắn đứng ngay chỗ đồng đội mình đang nằm la liệt như đã làm tái hiện lại trong tâm trí Renji khung cảnh ám ảnh ba năm trước. Sự bất lực trước một sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con quỷ cái ấy tước đoạt mạng sống bạn mình.

Renji không muốn phải trải nghiệm điều đó một lần nữa. Thế nên sự sợ hãi ấy trở thành một kích thích khiến cậu liều mạng lao lên, dồn sức vào một cú vung kiếm. Ấy vậy, đòn tấn công của Renji lại đột ngột bị một thứ gì đó vô hình cản lại, như thể cậu vừa chém phải một bức tường kim loại ấy. Dù không thể hoàn toàn chặn đứng, nhưng nó lại khiến đòn tấn công của cậu chậm đi một chút, giúp kẻ địch có thêm thời gian phản ứng.

Đối mặt với lưỡi kiếm của Renji, kẻ đó chỉ đưa cánh tay mình ra để đỡ mà thôi. Ấy thế, lớp vỏ giáp kim loại của kẻ ấy lại dễ dàng chặn đứng đòn tấn công. Không những không bị hề hấn hấn gì bởi nhát chém ấy, hắn còn đang dễ dàng đẩy lùi cậu ngược lại về phía sau là đằng khác. Trông hắn chẳng có gì là đang dốc sức ra cố gắng cả, cứ như một người lớn cảm thấy không cần phải nghiêm túc với đứa trẻ con vậy.

Tuy nhiên, thay vì phản công, kẻ đó lại nhẹ nhàng lùi bước về phía sau và giữ khoảng cách với Renji. Ngay lập tức, cậu liền đặt mình ở giữa kẻ địch và những người bạn còn đang bất tỉnh như một người cha mẹ liều mạng bảo bọc con cái. Họ là tất cả những gì cậu có tại nơi đất khách quê người này, nên Renji sẽ dốc toàn lực ra mà bảo vệ. Cậu có thể cảm nhận được rằng không chỉ mình mà cả ba cô gái sau lưng cũng đang cảm thấy sợ hãi kẻ lạ mặt này.

Renji cũng gào lên cảnh cáo kẻ địch không được lại gần. Đồng thời, cậu cũng kích hoạt kỹ năng Giám Định để dò xét đối thủ. Cứ thế, chiếc thẻ trạng thái của hắn hiện ra trước mắt Renji, nhưng mà... Những ký tự vô nghĩa hiện lên trên đấy lại khiến cậu phải đổ mồ hôi hột, mắt mở to đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chuyện giống như thế này xảy ra, làm cho cậu càng cảnh giác cao độ hơn nữa.

Trong tình cảnh như thế, tên ác quỷ ấy cũng lên tiếng, giọng nói phát ra nghe thật trầm và đầy kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng bình thản như không. Nhưng sau nhiều câu hỏi và trả lời qua lại, tên ác quỷ ấy càng lúc càng trông khả nghi hơn nữa. Ngay cả Honoka bình thường hiền dịu cũng trở nên gay gắt khi đối mặt với một tên ác quỷ mà cô luôn căm hận.

Lúc kẻ ấy từ chối lộ mặt và toát ra sát khí, Renji và cả nhóm đinh ninh hắn đang nhắm tới mạng bọn họ. Và khi kẻ đó để lộ ra rằng hắn cũng sở hữu kỹ năng Giám Định, Renji đã xác nhận rằng đối diện với mình là một anh hùng của Đế Quốc, kẻ thù tồi tệ nhất của họ vào lúc này.

Thế nên giao tranh giữa cả hai là chẳng thể tránh khỏi.

-----0o0-----

Có vẻ đòn tấn công đầu tiên sẽ tiếp cận chỗ Tanaka là mũi tên ma pháp của Kagura. Với cái chân bị mắc kẹt trong lớp băng đang không ngừng lan ra, cậu không thể thoát ngay được. Cậu nhận ra rằng mũi tên đó có chức năng giống như là hoả tiễn vậy, sẽ phát nổ vào khoảnh khắc va chạm.

Hẳn bên kia đang nghĩ là cậu tiêu đời rồi, nhưng nếu nói thẳng ra thì kinh nghiệm chiến đấu giữa hai bên có sự chênh lệch rất lớn...

Trước khi mũi tên có thể va chạm và gây ra sát thương tối đa, Tanaka đã nhanh chóng phản ứng. Cậu lập tức triệu hồi khối lập phương và lôi ra xác một con Basilisk ra để dùng làm bình phong chắn đạn. Đoạn, cậu tức tốc ra sức ném cái xác chính xác vào đường bay của mũi tên, ép nó phải kích nổ từ xa. Ánh sáng từ vụ nổ như chói lóa cả mắt, biến cái xác thành tro bụi, đồng thời một ngọn lửa bắt đầu tuôn trào như đóa hoa hủy diệt vừa bung nở. Dù thoát khỏi tâm vụ nổ, nhưng Tanaka vẫn bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng hoàn toàn.

"Được rồi hả?"

Nhìn thấy diễn biến này, Kagura chỉ có thể lạc quan mà chậm rãi lên tiếng với một giọng run run.

Ấy vậy, trái với chiến thắng dễ dàng mà cả bốn người đang khẩn cầu, thản nhiên bước ra từ biển lửa cháy rừng rực ấy là kẻ trong bộ giáp đen. Trước mắt họ, hình ảnh con ác quỷ kia còn chẳng màng đến ngọn lửa đang la liếm toàn thân đã khắc một ấn tượng hãi hùng vào tâm trí cả đám. Với ngọn lửa bám lấy và cháy phập phừng quanh thân mình, hắn trông có gì đó mờ ảo và rùng rợn, như một ác ma kị sĩ vất vưởng nơi trần thế sau khi bò ra tầng sâu thẳm nhất dưới từ địa ngục. Cả đám cảm thấy một áp lực dồn nén đến mức nghẹt thở, chẳng thốt ra được tiếng nào.

Tanaka từ đầu đã nhận biết rõ rằng ngoại trừ áp lực vụ nổ ra thì ngọn lửa ấy chẳng khác gì vô hại đối với bộ giáp và khả năng kháng của cậu. Vì thế nên cậu dĩ độc trị độc, lợi dụng ngọn lửa dữ dội ấy để làm yếu đi lớp băng đang khóa chân mình. Đây là sự khác biệt giữa cậu và nhóm Renji...

Không như họ, Tanaka đã phải chiến đấu trong cảnh một mình với vô số kẻ địch áp đảo trong thời gian dài. Điều này đã trui rèn giác quan thực chiến và khả năng xử lý tình huống của cậu đến cùng cực.

'Ừm, tao thấy hơi bực mình rồi đó! Thực sự là không được giết bọn nó hả?'

Tanaka thầm thì lên tiếng đáp lại câu hỏi hằn học của Vain.

"Ừ, thực sự thì tui vừa mới nhọc công cứu cả bọn, giờ giết thì chả khác nào đổ sông đổ bể cả..."

Đoạn, Tanaka triệu hồi khối lập phương và lấy ra từ trong đó một món vũ khí. Cậu không thể sử dụng một món vũ khí không tồn tại ở thế giới này như thanh kiếm Nhật trừ khi muốn bị phát hiện là người được triệu hồi. Thế nên món vũ khí cậu chọn là thanh kiếm làm từ xương bản thân đã tạo ra trong trận đấu với kẻ giả mạo trước đây.

'Cả bọn chả còn nghe được lý lẽ nữa rồi. Hiện tại, nếu không muốn ai phải chết thì tốt nhất là mình cần phải câu giờ đến khi hoàn thành ma pháp trận Lôi Thể.'

Cậu cần phải giới hạn sử dụng những ma pháp khác lại cho đến khi hoàn thành Lôi Thể. Lôi Ma Pháp dù mạnh nhưng cũng cực kỳ dễ mất kiểm soát, mỗi khi muốn dùng thuộc tính khác thì cậu phải dừng việc vẽ ma pháp trận lại, càng làm mất thời gian hơn. Nhưng sử dụng Mana để kích hoạt kỹ năng thì vẫn ổn vì tính chất tự động của quá trình này.

Trong khi đó, cả bốn người cứ thế nhìn kẻ địch lấy chẳng biết từ đâu ra một thanh cự kiếm thô kệch, gồ ghề và lởm chởm màu đen kịt. Trông thứ ấy như một tấm kim loại dày đã được mài dũa bằng chính cơ thể những nạn nhân bị lấy mạng cho đến khi nó nhìn giống kiếm vậy. Sự trái ngược giữa vẻ ngoài của bộ giáp tinh xảo và thanh kiếm thô kệch lại tạo một cảm giác thiếu hòa hợp khó chịu đến mức rùng rợn.

Dù trông thanh cự kiếm đó lớn hơn cả kẻ đó, hắn vẫn dễ dàng cầm nó bằng một tay, nhẹ nhàng như không. Đoạn, hắn dứt khoát vung kiếm qua một bên, và áp lực gió từ nhiêu đấy thôi là cũng đã đủ để dập tắt hết lửa đang bám trên người.

"Cơ hội cuối đây. Để ta rời khỏi đây, bằng không thì đừng trách."

Mặc dù biết là vô nghĩa, Tanaka vẫn lên tiếng với chút hi vọng rằng mình có thể giải quyết mà không đổ máu. Nhưng nhìn những ánh mắt dè chừng đó cũng như vũ khí và ma pháp đang hướng về phía cậu thì cũng đủ hiểu rồi.

Tanaka bèn sử dụng Cốt Vương để khiến thanh kiếm trở nên cùn đi, giờ nó chẳng khác gì một cây gậy cricket quá cỡ cả. Nếu là như vầy thì cậu có thể đỡ lo hơn, nếu bất khả kháng thì chắc vài cú "đánh yêu" cùng lắm cũng chỉ làm gãy xương chứ không lấy mạng người ta được.

Renji là người xung phong tiến lên giáp mặt với Tanaka, trong tình huống nguy hiểm như hiện tại thì vị trí này ngoài cậu ta ra không ai được phép đảm nhận nữa cả.

Mặc dù đã được cường hoá bởi ma tự của Honoka, Renji vẫn còn cảm nhận được sự cách biệt không nhỏ giữa trình độ cũng như chỉ số của mình và đối thủ. Chợt nhận ra rằng kẻ địch đang bận dùng bàn tay trái để hoàn thiện ma pháp trận phức tạp kia, một sơ hở rõ ràng, cậu ta liền nhắm vào bên đó để tấn công. Nhưng thanh cự kiếm đen tuyền trong tay kẻ đó thoắt cái đã xuất hiện để chặn nhát đâm của Renji lại. Đoạn, hắn dùng lực một chút là đã đánh bật kiếm của cậu ta về phía sau rồi.

Đẩy lùi được Renji như thế rồi, Tanaka nhấc thanh cự kiếm bự tổ chảng ấy và gác nó lên vai mình, đứng một thế đầy kiêu ngạo. Cậu mong rằng thể hiện một cách rõ ràng sự khác biệt trong sức mạnh thế này sẽ khiến bọn họ phải chấp nhận rút lui.

Mặc dù khoác lên mình bộ giáp cồng kềnh cùng với cự kiếm cầm trong tay như vậy, tên ác quỷ này vẫn di chuyển mượt mà và sắc sảo. Tuy nhiên, dường như cách hắn chiến đấu thiên về phòng thủ hơn, chỉ phản ứng lại đường kiếm của Renji chứ không chủ đích theo đuổi và tấn công.

Ấy vậy, không một đòn tấn công nào của cậu ta có thể vượt qua được. Hắn chỉ đơn giản là dùng vũ khí to lớn trong tay như một tấm khiên để khéo léo dẫn đường kiếm của Renji trượt ra hướng khác. Cứ như thể hắn có thể nhìn thấu hết được mọi thứ vậy và chỉ đang chơi đùa vậy. Dù chỉ mới giao kiếm có vài chục giây, Renji cũng phải chấp nhận sự thật rằng mỗi mình bản thân thôi là không đủ làm đối thủ của hắn.

Đối với Tanaka, Renji thực sự mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu phải diễn tả thì giống như cậu ta được trao tặng tài năng kiếm thuật phi thường. Nhưng chưa thể hoàn toàn nhìn thấy ý chí và tâm hồn của chính mình trong đường kiếm tung ra, mà lại để kỹ năng điều khiển bản thân. Trong khi đó, Tanaka đã tự đạt được sự giác ngộ trong con đường kiếm thuật của riêng mình. Dù mới chỉ là khởi đầu đi nữa thì không cần nói cũng biết ai có lợi thế hơn.

Và dù có hơi khó chịu, nhưng phải công nhận rằng việc đối đầu với kẻ giả mạo kia đã giúp Tanaka thấu hiểu và cải thiện khả năng dùng cự kiếm của mình hơn một chút. Thế nên cậu có thể sử dụng món binh khí này để đối mặt với Renji không mấy khó khăn.

Trong khi đó, Honoka, Kagura và Yuki đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị để toàn lực hỗ trợ Renji. Nhận ra điều đó, cậu ta liền lùi về phía sau để giữ khoảng cách.

Hít một hơi, Honoka thốt lên đầy quả quyết cái tên kỹ năng độc nhất "Thánh Địa!" của mình. Tức thì như lệnh, Mana tinh khiết tuôn ra khỏi cơ thể của cô và thấm xuống nền đất bên dưới, biến đổi nó thành một kết giới hình tròn bảo vệ mọi người. Như cái tên của kỹ năng này, nền đất bên dưới chân cô và bạn bè đã trở thành một lãnh địa thần thánh. Một cột ánh sáng lấp lánh rực rỡ hiện ra ngay trên mảnh đất ấy với cô là trung tâm, tạo nên bầu không khí linh thiêng như đang chứng kiến phép màu của thần thánh vậy.

Đứng ở bên trong kết giới Thánh Địa ấy, Kagura có thể cảm thấy sức mạnh cũng như Mana của mình trào dâng không ngừng. Cô cũng sử dụng kỹ năng độc nhất thứ hai của mình, Khoá Mục Tiêu lên kẻ địch. Mũi tên Phong Ma Pháp trên cánh cung đã giương tới giới hạn của cô trông như được kết tinh từ một cơn lốc dữ dội.

Bằng một giọng lạnh tanh, Yuki ra lệnh kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình, Trái Tim Băng Giá. Nhiệt độ xung quanh cô như bất thình lình hạ xuống, hơi thở biến thành khói lạnh. Sự hiện diện của cô như đã mời gọi mùa đông giá buốt đến sớm trong căn phòng này vậy. Đồng thời, hàng trăm món binh khí bằng băng xuất hiện đằng sau lưng cô, lơ lửng giữa không trung như đang chờ lệnh. Chúng phản chiếu ánh sáng xung quanh, trông như những món thần khí uy nghiêm đang chờ thực thi sự phán xét của đấng tối cao đối với kẻ thù.

Dù chuẩn bị vô số đòn tấn công trông áp đảo rõ ràng như vậy, khuôn mặt của cả ba vẫn lộ rõ sự căng thẳng tột độ. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, hẳn họ sẽ tưởng rằng nhóm Anh Hùng đang phải dốc hết sức để đối đầu với Chúa Quỷ toàn năng.

Trong khi đó, Tanaka vẫn chưa hoàn tất được ma pháp trận Lôi Thể vì kích cỡ nhỏ của nó. Cậu muốn nguyền rủa sự xui xẻo của mình. Nhưng dù phải đối mặt với tình huống tồi tệ này, cậu vẫn đứng vững tại đó, kiêu hãnh như một chiến binh bất bại. Cậu nắm chặt lấy thanh cự kiếm và hướng nó về phía họ và dõng dạc tuyên bố.

"Cho ta thấy các người làm được gì nào."

-----0o0-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net