Ngoại truyện: Shimima Honoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terraria E-336

------0o0------

"Cho em xin lỗi... Em xin lỗi... Xin lỗi..."

Shimima Honoka nằm co ro trên giường và cứ lẩm bẩm như một con búp bê bị hỏng. Đôi mắt ướt đẫm của cô vẫn nhìn một cách vô hồn về phía bức tường. Khuôn mặt cô hốc hác thấy rõ, và mang một biểu cảm như kết hợp giữa tuyệt vọng và sầu đau tột độ.

Cũng phải thôi, vì Honoka đã được nếm trải sự tuyệt vọng vì bất lực đến tận hai lần...

Bàn tay của cô chẳng thể nào với tới được họ...

------0o0------

Honoka là đứa con thứ hai của nhà Shimima. Lúc còn nhỏ, cô bé đã luôn yêu quý và ngưỡng mộ người anh trai Kotarou của mình. Anh là một con người tài giỏi và tốt bụng. Nụ cười dịu dàng của Kotarou luôn để lại ấn tượng khó phai đối với Honoka.

Một người anh tuyệt vời, một nam sinh ưu tú với tương lai đầy hứa hẹn như vậy...

...Sao lại có thể trở nên xa lạ tới nhường này?

Năm Kotarou vừa tròn 18 tuổi, anh trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường, chuyện này đã kéo dài suốt tận nửa năm trời. Chấn thương tâm lý từ sự việc đó đã hoàn toàn biến đổi Kotarou.

Anh bỏ học, bắt đầu sống khép kín, hầu như không rời khỏi phòng mình nữa. Những lần hiếm hoi mà Honoka được nhìn thấy Kotarou, người anh trai trong ký ức của cô đã không còn nữa...

Trông anh trở nên tiều tụy hơn nhiều, râu tóc bẩn thỉu, đôi mắt mệt mỏi và chứa đầy sự sợ hãi... Ngay cả tâm tính của Kotarou cũng đổi thay, anh dễ trở nên bấn loạn và có những lúc bộc phát cảm xúc bằng bạo lực thất thường hơn.

Lần cuối cùng Honoka cố gắng thuyết phục anh mình rời khỏi phòng suýt chút nữa đã kết thúc một cách rất tồi tệ nếu mẹ của cả hai không về kịp để giằng bàn tay đang bóp chặt lấy cổ cô ra.

Trong cơn ho sặc sụ vì đau đớn, một thoáng nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ sự điên rồ của Kotarou cũng đã đủ để khắc sâu vào tâm trí Honoka sự sợ hãi tột cùng. Chính tại khoảnh khắc này, người anh trai trong ký ức của Honoka đã chết.

Kể từ đó, Honoka chẳng dám tiếp cận Kotarou nữa, cô không còn cảm thấy an toàn khi ở gần người này. Và vẫn có nhiều đêm cô choàng tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi vì bị Koutarou bóp nghẹt cổ họng.

Nếu không có người bạn thân Kagura ở bên cạnh, hẳn Honoka sẽ khó mà có thể tiếp tục nở một nụ cười sau chuyện này.

Một buổi sáng nọ, trong lúc đang chuẩn bị rời nhà, Honoka cảm thấy như tay áo mình bị kéo nhẹ từ phía sau. Tưởng rằng đó là mẹ mình, Honoka quay đầu lại, khuôn mặt cô liền trở nên tái mét khi nhận ra Kotarou đang đứng ở đấy.

Đôi mắt của Honoka thể hiện rõ sự kinh hãi, hơi thở cô trở nên gấp gáp, cơ thể run bần bật. Honoka cứ tưởng rằng đôi bàn tay đó sẽ lại chộp tới cổ cô bất cứ lúc nào...

Nhưng không... Kotarou chỉ đứng đó, đôi mắt chan chứa đầy sự cô độc và đau đớn, anh mỉm cười cay đắng và thả tay áo của Honoka ra. Sau đó, anh lẳng lặng quay đầu lại và thất thểu đi vào nhà, còn Honoka thì bị nỗi sợ hãi chiếm hữu mà nhanh chóng bỏ chạy.

Khi bình tĩnh lại, Honoka mới nhận ra rằng có lẽ cô đã phản ứng thái quá... Nhưng quả thật nỗi sợ không phải là thứ có thể dễ dàng gì mà giũ bỏ được nên cũng khó trách cô.

Honoka quyết định là khi về nhà sẽ cố gắng tiếp xúc và lắng nghe xem Kotarou muốn nói gì. Nhưng... Cô có ngờ đâu, điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Khi tòa chung cư nhà Honoka lọt vào tầm nhìn, cô nhận ra rằng có một đám đông đang tập trung ở đó, họ đều đang hướng mắt và điện thoại lên cao. Ngay lập tức Honoka cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả và có dự cảm chẳng lành.

Cô chạy lại chỗ đám đông và có thể nghe loáng thoáng những từ "tự tử", "nhảy lầu" và "gọi cảnh sát đi" lọt vào tai mình. Ngay lập tức, Honoka ngước lên và nhíu mắt nhìn.

Trên tầng thượng của tòa chung cư có một bóng người đã bước qua lan can bảo vệ và đứng chênh vênh trên mép tòa nhà. Tim của Honoka như ngừng đập khi cô lờ mờ nhận ra dáng hình quen thuộc ấy.

Ngay lập tức, suy nghĩ duy nhất trong đầu Honoka lúc ấy là phải lên được sân thượng càng nhanh càng tốt. Cô đẩy thân mình xuyên qua đám đông và vội vã chạy vào trong tòa nhà. Có vài người định ngăn cô lại nhưng không kịp.

Honoka lúc này đang cực kỳ bấn loạn, cô liên tục nhấn nút gọi thang máy và dùng nó để lên tầng cao nhất có thể. Sau đó, Honoka vội vã đi lên tầng thượng bằng thang bộ, luôn miệng hai từ "làm ơn" trong suốt cả quãng thời gian vừa rồi.

Khi mở được cánh cửa dẫn lên tầng thượng, cô nhận ra là quả thật tấm lưng trước mặt thuộc về Kotarou. Honoka thừ người một khắc rồi hét thất thanh hai tiếng "anh hai". Sau đó cô dùng hết sức bình sinh để chạy về phía anh, tay duỗi thẳng về phía trước.

Nghe tiếng của Honoka, Kotarou khẽ ngoảnh đầu lại nhìn cô, lúc này đây, anh đang mang trên mặt biểu cảm của ngày xưa. Anh khẽ xin lỗi cô trước khi nở một nụ cười dịu dàng nhưng giả dối. Và rồi... anh nhảy xuống, cùng lúc vô số tiếng kêu la từ bên dưới vang lên khi họ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó.

Nhưng hai tai Honoka lùng bùng chẳng nghe được gì cả, cô va người vào lan can và sững sờ... Toàn thân Honoka run rẩy, chẳng mấy chốc hai mắt cô dần đong đầy lệ nóng hổi.

------0o0------

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng cả ba người nhà Shimima đều đứng lặng trước ngôi mộ còn chưa xanh cỏ... Nước mắt cả ba chảy hòa cùng với mưa.

Người ta tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh để lại trên bàn ăn... Nó viết rằng Kotarou không muốn trở thành gánh nặng của gia đình nữa.

Những ngày sau đó, không khí tang tóc bao trùm gia đình Shimima, không ai dám lại gần căn phòng của Kotarou quá cố vì sợ sẽ làm gợi nhớ về anh.

Trong cả ba, Honoka là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì cô đã có mặt ở đó lúc mọi chuyện xảy ra. Ban đầu, Honoka cố đổ lỗi cho Kotarou vì sự hèn nhát của anh để có thể chịu đựng mất mát... Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào mà những lời oán trách đó đã hướng về chính bản thân cô.

Nếu như cô đã kiên trì thấu hiểu và chữa lành nỗi đau của anh...

Nếu như cô đã không tạo khoảng cách giữa cả hai...

Nếu như cô đã không tỏ vẻ sợ hãi...

Nếu như cô đã nhanh hơn...

Nếu như bàn tay cô đã có thể với được tới anh...

...Phải chăng Kotarou sẽ vẫn còn ngồi đây?

Mặc cảm tội lỗi đã đẩy Honoka vào tuyệt vọng, mãi lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn tự vấn "Nếu như..." khi đối diện với thực tại chẳng thể thay đổi được nữa.

Mặc cho mọi chuyện như vậy, Honoka vẫn cố gắng tới trường, tỏ ra rằng mình vẫn ổn để không làm cho Kagura phải lo lắng. Nhưng đời nào cô có thể lừa được người bạn thân nhất của mình chứ? Kagura đã cố gắng an ủi Honoka trong vô vọng. Vết thương lòng của bạn cô là quá lớn để Kagura có thể hàn gắn.

Trong lòng Kagura cũng giằng xé, đau đớn xiết bao khi mỗi ngày phải nhìn thấy bạn mình đang dần tự hủy hoại bản thân trong bất lực như thế.

Mỗi ngày cứ trôi qua một cách ngạt thở như thế...

Bỗng một ngày nọ, có một thông báo rằng lớp của Honoka sẽ tiếp nhận hai học sinh mới. Và buổi sáng ngày hôm đó, theo chân giáo viên bước vào lớp là một cặp nam nữ với hai vẻ ngoài khác nhau như trời với đất. Nếu người con gái sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần thì cậu con trai kia lại trông u ám và thảm hại vô cùng.

Và ý kiến cách đối xử của cả lớp đối với hai người cũng đối lập hoàn toàn nhau hoàn toàn. Một người thì trở thành tâm điểm chú ý của lớp học... còn người kia trở thành mục tiêu bắt nạt dễ dàng.

Honoka đã thấy ở cậu con trai ấy, Tanaka Akashi, sự tương đồng với Kotarou và chính bản thân cô. Cậu là một nạn nhân bị bắt nạt, đồng thời cũng có đôi mắt của một con người đã chịu vết thương lòng vì mất mát to lớn.

Bản thân đã trở nên căm ghét nạn bắt nạt vì những gì gia đình cô phải trải qua, Honoka quyết định sẽ không ngồi yên một chỗ.

Honoka tìm mọi cách để giảm bớt đi những trò bắt nạt của những người trong lớp đối với Tanaka, từ thuyết phục tới báo cáo với nhà trường.

Và công sức của cô cũng ít nhiều được đền đáp khi mà số người bắt nạt Tanaka giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn có những kẻ không thèm quan tâm mà vẫn lấy việc hành hạ Tanaka làm niềm vui. Để đối phó với bọn này, Honoka đã bí mật thu thập chứng cứ về việc bắt nạt, đủ để tống chúng khỏi trường.

Nhưng Honoka cũng hiểu rằng chỉ ngăn việc bắt nạt thôi là không đủ để giúp đỡ Tanaka, cậu cần có một người bạn để không phải cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Thế nên Honoka sẽ trở thành người bạn đó đối với Tanaka.

Honoka sẽ luôn mang theo bông băng thuốc đỏ để có thể băng bó cho những vết thương trên cơ thể Tanaka.

Và để hàn gắn vết thương lòng của cậu, Honoka sẽ bằng mọi cách trở nên thân thiết với Tanaka hơn, trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy.

Honoka sẽ luôn chạy thật nhanh về phía cậu và mỉm cười thật tươi mỗi khi nói chuyện để phần nào giúp cậu có một ngày vui vẻ.

Lần này, bàn tay của cô sẽ với tới được cậu.

Honoka thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi Tanaka bắt đầu chịu nói những lời xã giao với cô. Và cô cũng vui khi mà nụ cười của mình đã được đáp lại... dù là bằng một nụ cười có chút gượng ép một tí. Bởi vì như thế có nghĩa là Tanaka cũng ít nhiều bắt đầu chịu mở lòng với cô.

Trong khi cố gắng giúp đỡ Tanaka, vết thương lòng của Honoka dần dần lành lại, cô giờ đã có thể lại thật sự cười như ngày xưa. Ngoài ra, cô bạn Kagamino Yuki chuyển đến cùng với Tanaka cũng nhanh chóng trở thành một người bạn tốt với Honoka.

Nhưng rồi, Honoka chợt nhận ra rằng... việc cô làm chẳng qua chỉ là thay thế Kotarou bằng Tanaka mà thôi. Sự thật này Honoka cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cô đâu có làm những điều này vì cậu ấy? Cô chỉ đang muốn tìm cách tự tha thứ cho bản thân, một kẻ ích kỉ, đạo đức giả không hơn không kém.

Nhưng... trái tim tổn thương của Honoka tưởng chừng như sẽ vụn vỡ nếu cô không dựa dẫm vào sự hiện diện của Tanaka. Cho nên, để có thể tiếp tục những tháng ngày bình thường, Honoka đành cay đắng vùi sâu những cảm giác tội lỗi đằng sau một nụ cười rạng rỡ mà cô dành cho cậu.

Nhưng rồi, ở một thế giới xa lạ, Honoka đã phạm phải một sai lầm mà có lẽ cô sẽ còn phải hối tiếc cả đời. Honoka đã không nắm lấy tay Tanaka, để rồi cả hai phải bị chia tách ở cái chốn đất lạ người xa này.

Và rồi chính cậu con trai ấy vì cứu cô mà đã bị sát hại ngay trước mặt Honoka trong khi cô chỉ có thể bất lực nhìn.

Bàn tay vươn tới khi đó... đã chẳng thể nào với tới được cậu.

Thế mà, đôi môi cô còn dám thốt ra cái từ xưng hô dành cho anh mình trước cảnh mà sự tồn tại của cậu bị xóa bỏ khỏi thế giới này.

Chẳng phải đây là bằng chứng hoàn toàn không thể chối cãi rằng Honoka chỉ coi Tanaka như thế thân cho anh trai cô hay sao? Thật đáng kinh tởm, quá sức kinh tởm!

Cô đúng là kẻ bất lực, một đứa đạo đức giả.

Bàn tay của cô chẳng thể cứu được bất cứ một ai cả.

------0o0------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net