Happy Birthday!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng xám bạc pha trộn chút đen. Một khoảng dài. Bây giờ là gần tám giờ rưỡi, và cậu không thích điều đó tí nào.

Kurusu Syo là một con người rất thích ngủ, phải nói là như vậy. Cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu, từ studio, đại sảnh tiếp khách hoặc thậm chí là trên bàn làm việc, nhưng cũng không đến nỗi là ngủ quên luôn trong phòng tắm khi đang mải ngâm mình trong bồn nước ấm yêu thích.

Hôm nay là một ngày bận rộn đối với Kurusu Syo, phải nói là như vậy. Một loạt các công việc cần làm trong ngày hôm nay trải dài như vô tận trong đầu cậu, điều này có thể khiến cậu bận rộn đến tối đêm. Cậu mong rằng giữa những khoảng thời gian làm việc cật lực sẽ cho cậu nghỉ ngơi một lát, để cậu trốn đâu đó và đánh một giấc thật ngon. Nhưng tiếc ở chỗ, cậu là một idol, mà idol thì không được nghỉ ngơi nhiều.

Nằm lăn lộn trên chiếc giường tầng thêm một lúc nữa, cậu mệt mỏi ngồi dậy. Mái tóc vàng rối tung, đôi mắt lờ đờ ngấn nước do mới ngủ dậy, cậu vươn vai, kéo dãn gân cốt vào buổi sáng rồi tụt xuống giường.

- Để coi.... mùng 9 tháng 6.... hôm nay à....

Ya.... Cái ngày mà cậu mong đợi nhất đã đến. Cậu sẽ chẳng thể chịu nổi việc Otoya lớn tuổi hơn cậu và đủ tuổi uống rượu. Bây giờ, chỉ cần sau ngày hôm nay thôi, cậu chính thức trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, thật ngầu và tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa cùng Otoya đi làm vài chén. Hoặc thực sự chỉ mình cậu nghĩ vậy....

- Tắm rửa thay quần áo rồi đi làm nào!

Vươn vai thêm một lần nữa, cậu đến gần chiếc tủ quần áo của mình. Trông nó thật bừa bộn. Những chiếc áo được nhét một cách cẩu thả vào chiếc tủ, và cậu chẳng tìm thấy một cái quần nào trên ngăn này cả. Chán nản thở dài một tiếng rồi kéo ngăn dưới ra, lấy đại một cái quần trong đó rồi đóng tủ lại, chẳng thèm quan tâm rằng ngăn tủ đó gọn gàng đến lạ thường, như thể đã có ai đó sắp xếp đồ hộ cậu vậy.

Chẳng ai gọi cậu dậy vào ngày hôm nay cả, điều đó làm cậu cảm thấy hơi kì lạ. Những ngày bình thường cậu luôn dậy sớm vào khoảng tầm bốn rưỡi năm giờ sáng dù nó chẳng thoải mái một chút nào, đơn giản vì đó là giờ mà cậu phải dậy, nếu không dậy có lẽ người đó sẽ xé xác cậu ra mất. Rùng mình một hồi, cậu đứng dậy và ra khỏi chiếc bồn tắm, quấn một chiếc khăn quanh hông rồi quay lại giật nút thoát nước. Dòng nước màu hơi ngả xanh lục trôi dần vào cái miệng há ngoác đầy ghê rợn của cái cống, tạo ra những âm thanh ì oạp nghe đến ngứa tai. Sấy sơ qua mái tóc vàng nắng, cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, kẹp vội chiếc kẹp tóc màu đỏ rồi phóng ra cửa.

-----------

Mở cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, Syo nhìn thấy một chị stylish đứng chờ mình trong phòng. Thấy cậu, chị hồ hởi bảo cậu ngồi vào ghế rôi bắt đầu chỉnh sửa tóc cho cậu, chuẩn bị cho buổi chụp ảnh sẽ diễn ra trong vài phút sắp tới.

- Em có vẻ rất thích màu đen nhỉ Syo - kun!

Nhìn đôi bàn tay thon nhỏ của cậu, chị buột miệng.

- À dạ.... Em nghĩ màu đen nó rất ngầu nên....

Chị stylish mỉm cười nhẹ. Kurusu Syo luôn hướng đến một hình tượng mạnh mẽ, thật ngầu để bảo vệ những cô gái yếu đuối. Nhưng chị xin lỗi em, con gái bây giờ mạnh mẽ ngang bằng em luôn đấy!

- Hôm nay sinh nhật em nhỉ? Chị có quà cho em đây!

Chỉnh lại một lọn tóc vào nếp, chị lấy từ trong túi đồ ra một vật gì đó, nắm trong tay rồi đến bên cậu, xòe ra.

- Woa.... Nó đẹp quá....

Một chiếc kẹp vành tai màu tím nhạt lủng lẳng một ngôi sao tí hon, trong ngôi sao đáng yêu kia có khắc tên của cậu.

"Syo"

- Đeo thử đi em. Chị nghĩ nó sẽ rất hợp với em!

Cài thử nó lên vàng tai, chiếc kẹp tự nhiên ánh lên, lấp lánh dưới ánh đèn neon trông mà thích mắt. Syo thích thú, liên tục cảm ơn chị trong vui sướng. Chị stylish khẽ vuốt nhẹ lại tóc cho cậu, sau đó giục cậu đi nhanh lên kẻo trễ giờ chụp. Cánh cửa gỗ mở ra rồi khép lại, để lại chị trong phòng dõi theo sau. Kéo chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống, chị lấy ra từ trong túi quần một chiếc kẹp vành tai khác, một chiếc kẹp màu hồng nhạt tương tự như chiếc kẹp màu tím cậu đang đeo, khẽ cười.

- Lát nữa chỉ cần đưa nốt cho người còn lại thôi nhỉ?

-----------

Chụp ảnh xong cậu mới nhận ra.

Hôm nay, trừ chị stylish kia ra, không một ai nhớ rằng hôm nay sinh nhật cậu cả, kể cả Natsuki. Tên kia thậm chí sinh nhật mình còn không nhớ, không biết còn cái gì mà tên kia có thể nhớ được không. Syo thở dài, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc kẹp nhỏ màu tím nhạt trên vành tai, mới giật mình một lúc. Sao nó lại là màu tím nhạt? Sao lại là màu của người đó? Cậu thở dài. Tưởng hôm nay sẽ vui lắm chứ, sao lại buồn tẻ thế này?

Cảnh cửa màu xám trắng mở ra, Otoya bước vào với khuôn mặt hớn hở. Thấy cậu, anh hớn hở tiến lại, kéo ghế ngồi bên cạnh Syo đang ngồi buồn bên bàn trang điểm.

- Syo nè! Hôm nay tớ được các chị producer khen quá trời luôn! Họ bảo tớ làm việc rất tốt ngày hôm nay!

- Ờ.

- Còn được các anh bên tổ quay phim tặng cho mấy gói cookie nữa! Cậu nhìn đi! Nhìn chúng ngon nhỉ?

- Ờ.

- Này Syo! Sao trông cậu có vẻ buồn thế? Ủa mà cậu đeo khuyên tai mới kìa!

- Ừ.

- Vừa nãy tớ có thấy Mikaze - senpai đeo một chiếc tương tự đó! Nhưng mà là màu hồng.

- Ừ.

Cậu chả quan tâm.

- Nè Otoya, cậu biết hôm nay là ngày gì không?

Hỏi lại lần nữa xem có quên thật không.

- Hôm nay ấy hả? Nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm nay sinh nhật Natsuki nhỉ? À nhắc mới nhớ! Tớ quên chuẩn bị quà cho cậu ấy rồi!

- Cảm ơn nhé Otoya.

Cánh cửa mở ra, đóng vào nhanh chóng, để mặc Otoya ngơ ngác trong căn phòng trang điểm trống vắng.

-----------

Syo bỏ về ngay sau đó.

Thật sự, chẳng ai nhớ sinh nhật của cậu cả. Nếu có nhớ thì cũng chỉ nhớ hôm nay sinh nhật Natsuki mà thôi, mặc dù hai người sinh nhật cùng ngày. Có thể do họ bận, nhưng cậu cũng mong họ hãy quan tâm cậu một chút, nhất là ngày hôm nay. Ra bờ sông gần đó, cậu nhặt một viên sỏi, lia xuống hồ. Viên sỏi nhỏ nảy nảy trên mặt nước rồi ngập trong thứ chất lỏng trong suốt mát lạnh, chìm nghỉm xuống đáy sông. Syo làm vậy thêm hai ba lần nữa, sau đó ngồi thụp xuống, bó gối ngắm những lọn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Tháo chiếc khuyên vành ra khỏi tai, cậu nhìn nó một lúc, trong lòng buồn, nặng nề như có một tảng đá đè nặng trong tâm hồn. Syo nhắm mắt, hôn nhẹ chiếc khuyên tai, sau đó đeo trở lại, tiếp tục ngồi bó gối ngắm sông trong u buồn.

"Đừng buồn! Bọn họ sẽ luôn bên cậu mà!"

Ai? Ai đang nói đó?

Cậu bật người dậy. Một giọng nói lạ vang lên bên tai cậu.

"Cậu không thể thấy tôi đâu!"

Syo đánh mắt xung quanh, quan sát trong hoảng loạn.

- A - Ai đó?!

"Đừng lo! Tôi không làm hại cậu đâu! Phấn chấn lên nào!"

- Cô.... cô là ai?

"Hehe! Cậu không cần biết đâu! Cậu chỉ cần biết là tôi luôn dõi theo cậu là được! Nào! Bây giờ thì nhấc cái mông của cậu lên và nghe tôi nói đây!"

- Chí ít thì cô hãy cho tôi biết tên của cô đã chứ?!

"Đã bảo là không cần biết mà! Đừng ỳ èo!"

Giọng một người con gái lạ mặt không biết tên vang lên bên tai cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Cô bảo họ sẽ luôn bên tôi là sao?

"Haha! Làm như tôi biết được ấy! Mà hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ? Tôi có một món quà nhỏ tặng cậu đấy!"

- Sao cô biết? Mà đó là món quà gì?

"Tối nay cậu sẽ biết thôi! Mà khuyên tai đẹp đấy, quả nhiên nó rất hợp với cậu!"

- Cô nói thế là có ý gì?

"Hehe! Chả có ý gì cả! Mà, chúc cậu tận hưởng sinh nhật vui vẻ, tôi phắn đây!"

- Này khoan đã! Cô rốt cuộc là ai? Sao cô biết hôm nay là sinh nhật tôi? Cô nói bọn họ sẽ luôn bên tôi là sao chứ? Trả lời tôi!!

"Câu trả lời tự tìm chẳng phải sẽ thú vị hơn sao! Tươi lên nào! Mọi người sẽ rất buồn nếu cậu cứ làm cái quả mặt như cái bị rách kia đấy! Tôi chuồn đây ahihi!"

- Khoan đã--

"Hem trả lời nữa đâu~~ Đợi lần sau đi hén~~"

Cô ta chuồn mất rồi....

Đầu óc cậu rối loạn. Một loạt thông tin đổ ập xuống đầu cậu khiến cậu chẳng kịp hiểu gì cả. Cuộc trò chuyện vừa rồi do cô ta không xuất hiện nên cậu cứ như đứng nói chuyện một mình vậy. Như một thằng ngốc bên bờ sông. Cậu vò đầu, ngửa cổ hét lớn.

- AAAAAA!!

Syo đứng quằn quại thêm một lúc nữa, sau đó nhặt mũ chạy về kí túc xá.

----------

Trên đường trở về phòng, cậu đã gặp chị stylish hồi sáng. Chị khẽ xoa đầu cậu, an ủi khi biết được rằng không ai trong số họ nhớ sinh nhật cậu cả. Syo chỉ mỉm cười, gượng gạo nói với chị rằng cậu vẫn ổn, chị không cần phải lo cho cậu. Chị cười, khẽ vỗ vai cậu thêm vài cái rồi đi mất. Đi ngang qua Syo, chị thì thầm nhẹ.

- Sẽ có một ai đó luôn nhớ về em....

Bóng chị nhỏ dần rồi khuất sau dãy hành lang. Syo bất giác đưa tay lên sờ vào chiếc khuyên tai màu tím đang đeo. Đơn giản chỉ vì mỗi lần chạm vào nó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn một chút, khiến cậu có thể bình tĩnh lại. Một món quà đặc biệt từ chị....

'Khuyên tai đẹp đấy, quả nhiên nó rất hợp với cậu!'

Nhiên nhớ lại lời nói của cô gái lạ mặt, cậu hơi thắc mắc. Cô ta nói với cậu như thể chính cô ta mới là người chọn quà cho cậu, không phải chị stylish kia. Khẽ day nhẹ hai bên thái dương, cậu về trước cửa phòng, lấy hơi rồi vặn tay nắm cửa. Trong phòng, một người con trai với mái tóc xanh cyan được buộc một bên lên, ngồi vắt chân đọc sách trên giường. Thấy tiếng động, anh vội ngẩng đầu lên. Syo hơi giật mình, giật lùi ra sau vài bước.

- Cậu đã đi đâu?

Anh gấp quyển sách đang đọc lại, đến bàn máy tính và bật công tắc nguồn, khởi động hệ thống. Syo không trả lời, khẽ lia cái mũ của mình lên cây treo quần áo, trèo lên giường rồi nằm phịch xuống. Một hộp quà nhỏ màu vàng nhạt bay đến va nhẹ vào đầu cậu, sau đó giọng anh vang lên.

- Hôm nay là sinh nhật của cậu và Natsuki nhỉ? Sinh nhật vui vẻ.

- Haha.... Anh nói như thật ấy nhỉ.... chả vui chút nào....

Syo cầm hộp quà lên ngắm nghía, cười khẩy.

- Cái đó là Natsuki nhờ tôi đưa cậu. Và.... lúc gần trưa, một chị stylish có đưa một chiếc khuyên vành tai và bảo tôi đeo nó.

- Thế liên quan gì đến tôi?

- Chị ấy nói cậu cũng có một chiếc, và chiếc đó cặp với chiếc tôi đang đeo.

Cậu chán nản xoay người quay vào tường, không quan tâm đến lời anh nói. Anh thấy cậu không phản ứng gì, cũng quay lại bàn làm việc, gõ lạch cạch gì đó trên bàn phím máy tính. Syo nằm trên giường, chán nản mở hộp quà nhỏ màu vàng xinh xắn mà anh đã ném cho cậu. Bên trong, một túi nilon nhỏ đựng hai viên chocolate hình trái tim, một viên màu trắng, viên còn lại màu nâu sáng. Viên màu trắng ghi chữ "I" và viên màu nâu ghi chữ "LOVE YOU".

- "I love you" à.... Không biết cái này có ăn được không....

Cậu ngồi bật dậy, tụt xuống giường, mang gói chocolate đến chỗ anh.

- Anh ăn trước hộ tôi một viên được không?

Anh quay sang cậu, thấy cậu nhìn mình với ánh mắt mong chờ, anh quay lại về phía màn hình.

- Tôi nghĩ không phải cậu ta làm đâu. Cậu ta hoàn toàn có thể mua ở ngoài nên cứ ăn nó đi, không chết đâu mà sợ.

- Anh kiểm tra trước đi!

- Chết thì tôi mang đồ đi cúng cho, yên tâm.

Nhìn kĩ gói chocolate để chắc chắn rằng nó bình thường, cậu mở nó ra, lấy một viên bỏ vào miệng. Một vị ngọt thanh, hơi đăng đắng đặc trưng của chocolate lan toả trong miệng cậu.

- Ngon quá....

Nhìn khuôn mặt lấp lánh của cậu kìa, trông thật đáng yêu.

- Bây giờ tôi đang bận việc, lát chúng ta nói chuyện. À mà, nhớ đến sân sau kí túc xá lúc bảy giờ tối. Đến muộn tôi sẽ cho cậu một trận nhớ đời.

Buông lời đe doạ một cách thản nhiên, Ai vẫn lạch cạch trên bàn phím làm gì đó, để lại Syo hậm hực ngồi bên cạnh. Ngày sinh nhật gì mà chán ngắt!

"Cạch"

Anh tắt máy tính, đứng dậy, lấy áo khoác rồi giục cậu.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Chị stylish nói rằng vẫn còn rất nhiều món quà nữa của chị rải rác khắp nơi, yêu cầu chúng ta tìm hết nó trước bảy giờ. Vật cần tìm là một cặp dây chuyền, một cặp nhẫn và một cặp vòng tay. Đi thôi nào.

- Sao phải tìm?

- Chị ấy nói sẽ thu lại món quà tặng cậu vào hồi sáng và không đảm nhiệm vị trí phụ trách trang phục cho cậu nữa, tôi cũng không hiểu vì sao.

- Chị ấy làm vậy để làm gì?

- Tôi không biết mà. Tôi cũng không hiểu tại sao chị ấy lại bắt cả tôi đi cùng nữa đây này. Giờ thì đi thôi, ta sẽ biết câu trả lời vào tối nay. Có lẽ chị stylish đó cũng có mặt vào tối nay.

Cả anh và cậu phóng ra ngoài phòng, đi một mạch ra khỏi khuôn viên kí túc xá. Họ xuống phố tìm kiếm đồ vật được yêu cầu. Syo vẫn không hiểu. Chị stylish đó làm thế này để làm gì? Sao mấy món đồ đó sao toàn một cặp vậy? Sao cậu phải đi tìm cùng tên này? Mà, hôm nay có quá nhiều chuyện vi diệu ập xuống đầu cậu rồi. Cậu chẳng muốn hiểu thêm về bất cứ một thứ gì nữa. Xong việc này, tất cả sẽ kết thúc.

- Đến cửa hàng trang sức nào. Tôi nghĩ khả năng cao chúng sẽ ở đó.

Đôi chân cứ tự động nối gót theo anh. Cậu quyết định để kệ ngày hôm nay. Hôm nay cái ngày sinh nhật của cậu nó thiếu muối lắm rồi, làm ơn đừng khiến nó thiếu muối thêm nữa.

Mọi thứ đều do một anh làm. Đi khắp nơi tìm những món đồ yêu cầu, tất cả đều diễn ra trơn tru. Chỉ còn thiếu hai thứ....

Một cặp nhẫn.

Tìm khắp các gian hàng trang sức đều không thấy, đi lang thang khắp các cửa hàng đồ handmade cũng chẳng có, tóm lại là gia môn bất lực.

- Hỏng rồi! Tất cả những nơi chúng có thể xuất hiện chúng ta đều đến tìm rồi, nhưng đều không thấy. Tệ hơn nữa là sắp bảy giờ rồi!

- Hay thôi--

"Ấy ấy! Bình tĩnh! Nó ở gần bờ sông mà cậu đã ngồi trưa nay!"

Lại giọng nói đó.

- Cô--

"Hề hề! Yên tâm! Tôi không lừa cậu đâu! Bảo cái người đi cùng cậu chạy đến đó đi! Bọn trẻ trâu nó thấy đẹp quá mang bán đấu giá giờ!"

- Nhưng--

"Hurry up! Sắp bảy giờ rồi! Nhanh chân lên!"

- Cô--

"Nếu không nhanh đêm nay tôi sẽ ngủ tủ quần áo nhà cậu đếy! Nhanh lên nào! Giờ vàng sắp hết rồi! Câu trả lời cậu cũng gần tìm thấy rồi đấy! Nhanh nào nhanh nào!"

- Tôi có việc muốn hỏi--

"Tôi thăng đây~~"

Cô ta lại biến mất rồi....

- Vừa nãy cậu nói chuyện với ai vậy?

- Theo tôi!

Syo như đánh cược mọi thứ vào điều mà người con gái lạ mặt nói, cầm tay anh chạy thẳng đến bờ sông. Nơi cậu lần đầu tiên nghe thấy giọng cô ta, nơi mà cậu hay đến để ngồi thư giãn cũng như hay lẻn ra đây để làm vài giấc. Chỗ đó--

- Ê! Thực sự nó có ở đây không?

Không một tiếng trả lời.

- Thử tìm quanh đây đi. Tôi sẽ xuống sông tìm.

Ai xắn cao quần, bắt đầu lội xuống sông tìm kiếm. Cậu ngồi xuống, bới mấy bãi cỏ đó tìm kiếm. Nếu lời cô ta nói là mọi thứ cậu cần, thì có nghĩa là cậu phải tìm cặp nhẫn đó. Phải tìm cho bằng ra nó!

- Phải cái hộp này không nhỉ?

Một cái hộp hình trái tim màu đỏ thẫm, trên nắp hộp có ghi một dòng chứ màu vàng.

"A x S"

- Mở nó ra xem nào.

Dùng sức nhỏ mở cái nắp lên, một cặp nhẫn bằng vàng sáng loáng lấp lánh. Trên mặt nhẫn hình ngôi sao năm cánh được viền vàng lại màu tím nhạt có khắc chữ "Syo" và cái còn lại nhìn y chang, chỉ khác rằng trên ngôi sao màu hồng kia được khắc chữ "Ai".

- Chuyện quái quỷ gì đây....

Cậu xin thề với trời đất, nếu mấy món đồ này là do một người nào khác làm, thì cậu sẽ phi thẳng đến nhà đó và dần cho hắn một trận. Suốt từ lúc tìm kiếm đến giờ, cặp vòng tay, cặp dây chuyền, cặp nào cũng có tên của anh và cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua hai người, thổi tung những lọn tóc mềm mại của anh lên, để lộ bên tai đang đeo chiếc khuyên vành lấp lánh ánh hồng dưới ngọn đèn ven sông.

- Có lẽ ta nên đi thôi. Nhanh lên không trễ giờ bây giờ.

-----------

Không ai nói một lời nào suốt cả một quãng đường từ bờ sông đến chỗ hẹn. Anh cho hết tất cả những món đồ tìm được vào trong túi, riêng hộp nhẫn để cậu cầm. Một phần là vì nếu anh giữ hết sẽ bị hiểu nhầm là cậu chẳng làm được gì, một phần cũng là vì anh sợ cầm vào cái hộp nhẫn đó, không hiểu vì sao. Nó như có một sức mạnh vô hình bủa vây lấy anh nếu anh cầm nó vậy, nên anh để cậu cầm.

- Cho tôi đỗ ở đât được rồi!

Mở cửa xe và giả tiền cho tài xế taxi, anh và cậu chậm rãi tiến vào bên trong, băng qua đại sảnh tiếp khách. Đẩy nhẹ cánh cửa sắt dẫn ra sân, anh khẽ nói.

- Đến rồi. Đứng chờ ở đây.

Buông tay cậu ra, anh xách túi đồ đi thẳng vào trong, mất hút trong bóng tối.

- Syo - chan?

Natsuki, không biết từ đâu xuất hiện, đến bên cạnh cậu với vẻ mặt bất ngờ.

- Natsuki à.... Chào cậu....

- Có chuyện gì buồn à Syo - chan?

- Chẳng có gì đâu.

Chỉ là hôm nay hầu như mọi người đều không nhớ sinh nhật cậu thôi.

- Syo - chan, đừng buồn. Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà Syo - chan!

- Cảm ơn--

"Bụp!"

Tiếng pháo giấy đột ngột vang lên. Cả một khoảng sân bỗng nhiên bừng sáng, mọi người từ những góc khuất nhảy ra với khuôn mặt tươi vui.

- Chúc mừng sinh nhật Natsuki/Syo!

Cậu giật mình. Mọi người bỗng nhiên ùa về hai người khiến cậu cảm thấy khó xử. Otoya gãi gái đầu, ngượng nghịu.

- Tớ xin lỗi, Syo. Thực tình tớ đã quên mất hôm nay sinh nhật cậu. Nhờ mọi người nhắc tớ mới nhớ ra đó! Bỏ qua cho tớ nha! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!

- Cảm ơn cậu Otoya.

Ây ya, hóa ra mọi người chỉ giả vờ thôi, mắc mớ gì tự nhiên cậu lại cảm thấy buồn, giờ thấy hối hận hơn là buồn.

Mọi người, mỗi người một lời chúc khác nhau, kèm theo những lời chúc đó là những món quà xinh xắn. Cả cậu và Natsuki đều rất vui trong ngày hôm nay.

- À đúng rồi Natsuki!- Cậu như sực nhớ ra điều gì, quay sang nói- Cảm ơn cậu về gói chocolate! Nó thực sự rất ngon đấy!

- Ủa?! Syo - chan?! Tớ còn chưa tặng quà cho cậu mà?!

- Há....

- Bây giờ tớ mới tặng nè!

Natsuki dúi một hộp quà nhỏ màu hồng vào tay cậu.

Gói chocolate đó không phải Natsuki tặng. Vậy ai?

- Nói mới nhớ....

Nanami bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó.

- Hôm nay tớ thấy Mikaze - senpai hì hục làm một cái gì đó trong phòng bếp, sau đó còn hỏi tớ cách gói quà nữa....

- Thế cái tên đó đâu?

Giả làm Natsuki rồi tặng quà cho cậu, chuyện này chưa lần nào xảy ra cả. Ai là một con người thẳng thắn, nếu anh muốn làm gì thì đều tự đối mặt, không bao giờ giả làm quà người khác đưa cậu để tặng cả. Thế là sao....

- Ú! Cái khuyên vành này cặp với cái của Mikaze - senpai hay sao ý nhờ?

- Màu của AiAi rõ ràng luôn-- Ơ em đi đâu thế Syo - tan?!

Bỏ hết những hộp quà trên tay xuống, cậu chạy một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC