Chương 1: Tổng giám đốc, anh có bị bệnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ami - Jung Ami 20 tuổi, sống trong một gia đình cũng coi là khá giả nhưng tính cách lạnh lùng, tự lập nên đã ra sống riêng từ lúc mới 18 tuổi. Cô là một người phải nói vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn khiến người khác không thể không bị cuốn hút vào đó, đôi môi thì căng mọng như trái anh đào mọng nước. Đã thế 3 vòng còn vô cùng hoàn hảo, chỗ cần to sẽ to, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ, nói tóm lại là ngực tấn công, mông phòng thủ, thật đúng là mỹ nhân đẹp không tì vết.

Hiện tại cô đã nhận chức làm thư ký riêng cho tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị được 3 ngày. Lúc cô mới nhận chức thì anh đã đi công tác ở Pari được 1 tuần nên cô cũng chưa được gặp mặt anh. Chỉ nghe đồn được rằng tổng giám đốc Kim đây là một người lạnh còn hơn cả băng ở Nam Cực nhưng khiến hàng vạn trái tim nữ nhân xao xuyến bởi vẻ đẹp trai khó tin của mình. Tập đoàn Kim thị cũng do anh ta lập nên từ lúc mới 17 tuổi, chưa đầy 1 năm đã trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, chắc chắn anh ta phải là thiên tài thì mới có thể làm được như vậy! Trong lòng cô cũng có chút tò mò muốn được gặp anh nhưng cô đâu biết rằng sau khi gặp anh cuộc đời cô lại bị đảo lộn một cách ngoạn mục như thế nào chứ!

Do hiện tại anh đang đi công tác nên công việc của cô cũng không có gì nhiều, cô chỉ cần đến công ty và xử lí giấy tờ được người của anh nhận lệnh mà giao lại. Thế nhưng cô vẫn hoàn thành mọi việc một cách vô cùng hoàn hảo và nhanh chóng khiến anh đang ở Pari cũng khá bất ngờ về cô thư ký mới của mình vì trước giờ chưa có ai lại hoàn thành tốt công việc được giao như cô cả, đó cũng là lý do mà cái chức thư ký riêng của anh cứ được vài ba bữa là lại bị bỏ trống.

Hôm nay là chủ nhật, cô tỉnh dậy từ khá sớm định là hôm nay sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đầu óc thế nhưng đang nấu đồ ăn sáng thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại. Cô bắt máy

"Ami à, giám đốc lệnh cho cô 8h đến sân bay để đón giám đốc đi công tác về"

Ami khốn khổ đáp: "Tôi biết rồi"

"Tí nữa cô cứ qua công ty sẽ có xe đưa cô đến sân bay. Để tôi gửi cô số giám đốc, khi nào máy bay hạ cánh thì cô gọi điện cho giám đốc nhé!"

Người bên kia tắt máy, cô đứng đó thở dài. Cứ nghĩ hôm nay sẽ có một ngày để nghỉ ngơi ai ngờ bây giờ lại phải đi đón tên giám đốc đó chứ, thật là biết cách trêu ngươi người khác mà. Nghĩ thế thôi chứ sau đó cô cũng đi chuẩn bị tươm tất rồi lên đường đến sân bay.

Đến sân bay, sau khi máy bay hạ cánh, cô gọi cho anh:

"Xin chào tổng giám đốc, tôi là thư ký riêng của anh, hiện tôi đang đứng ngay cửa vào để đón anh"

Taehyung: "Cứ đứng ở đó tôi ra bây giờ" nói xong liền cúp máy.

Haizz~ cô thở dài. Đúng là y như lời đồn, nghe giọng qua điện thoại cũng đã thấy cái khí lạnh như băng tỏa ra từ đầu dây bên kia rồi. Không biết chút nữa gặp mặt thì còn lạnh như nào nữa?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ phía trước một người đàn ông đi đến, trên người khoác một bộ vest vô cùng lịch lãm, sang trọng, một tay kéo vali, một tay đút trong túi quần, khí chất đúng là không thể tin nổi. Dáng người cao ráo cùng với cái khuôn mặt điển trai không góc chết ấy đã khiến cái sân bay biến thành một cái chợ. Mới nhìn là cô đã nhận ra chắc chắn đây là tổng giám đốc của mình rồi. Anh ta dừng lại trước mặt cô hỏi:

"Jung Ami?"

Cô đang nhìn anh bỗng giật mình vội vã trả lời: "Dạ vâng, tôi là Jung Ami, là thư ký riêng của anh, xin chào tổng giám đốc" cô cúi người chào anh.

Taehyung: "Thì ra đây là thư ký riêng mới sao?"
Anh vừa nói vừa nhìn kĩ cô vẻ soi xét. Chà đúng là thật khác với những người thư ký trước đây. Khuôn mặt này đúng là xinh đẹp thật, đã thế gì nữa đây.... hôm nay cô còn mặc một cái váy khá sexy, chiếc váy hai dây ôm trọn từng đường cong quyến rũ của cô, cổ váy khoét sâu xuống làm lộ ra xương quai xanh đẹp chết người kia, khe ngực thì ẩn hiện cùng với làn da trắng nõn khiến anh có cảm giác gì đó thật khó chịu. Anh nghĩ *Cái gì thế này? Sao tự dưng với cô gái này lại có chút hứng thú chứ!*

Cũng không lấy làm lạ, trước giờ anh nổi tiếng có rất nhiều phụ nữ nguyện quỳ dưới chân anh mong một lần được lọt vào ánh mắt của anh nhưng anh thì chưa từng cảm thấy hứng thú với bất cứ một cô gái nào, cũng chưa từng để ai lọt vào tầm mắt của mình. Nhưng cô thư ký mới này sao mới gặp một lần lại có thể khiến anh cảm thấy thích thú, tò mò vậy chứ. Rõ ràng là xung quanh anh không thiếu nữ nhân xinh đẹp và quyến rũ kia mà.

Anh sau khi nhìn cô thì liền bước ra xe, cô cũng đi theo sau. Cả hai ngồi vào xe, anh lên tiếng nói với tài xế:

"Chở chúng tôi về Kim gia"

Ami khó hiểu: "Tổng giám đốc, chúng ta không phải là sẽ về công ty sao?"

Taehyung cười nhạt: "Tối nay tôi và cô sẽ đi gặp giám đốc của Han thị để bàn hợp đồng. Tôi vừa đi công tác về cô không định để tôi chuẩn bị sao?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là tôi chỉ được báo đến đón anh chứ không được báo sẽ cùng anh đi bàn hợp đồng"

"Vậy thì ngồi im đi"

Sau khi anh nói cô cũng ngồi im không nói gì thêm. Trong khi cô ngồi im lặng, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài thì anh đang để ý cô. Càng nhìn kĩ anh càng thấy rõ vẻ đẹp của cô hơn, do cái váy và với tầm mắt của anh bây giờ thì chỉ nhìn lướt qua anh đã thấy đồi núi trập trùng của cô. Bỗng chốc cổ họng anh khô lại, anh khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi đưa tay đắp lên người cô nói:

"Bình thường đi làm ở công ty cô cũng ăn mặc như thế này sao? Tôi không nhớ rằng ở công ty có quy tắc cho ăn mặc như thế này đi làm."

Ami giật mình bởi hành động của anh: "Không có, thường ngày đi làm tôi ăn mặc rất đơn giản, cũng chỉ mặc đồ công sở bình thường. Chỉ là hôm nay là chủ nhật không phải làm ở công ty nên mới mặc như thế này."

Anh nhướn mày vẻ nghi ngờ, bá đạo hỏi "Vậy là do hôm nay đi đón tôi nên mới mặc đồ như này. Có phải cô muốn quyến rũ tôi không?"

Ami khó hiểu *Cái gì mà quyến rũ chứ? Tôi có bị điên đâu mà lại phải đi quyến rũ giám đốc của mình.*

"Xin lỗi giám đốc nhưng hình như anh hiểu lầm rồi, tôi đâu có ý muốn quyến rũ anh chứ. Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì tôi thật sự xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa."

Khóe môi anh khẽ cong lên *Không có lần sau nữa sao? Đúng là cô gái thú vị mà*

Đến biệt thự riêng của anh, cả hai người xuống xe đi vào trong nhà. Anh nói với quản gia dẫn cô đến phòng làm việc của anh để cho cô chuẩn bị hợp đồng còn anh thì về phòng đi tắm.

Taehyung: "Cô theo quản gia lên phòng làm việc của tôi chuẩn bị hợp đồng đi, khi nào làm xong thì cầm hợp đồng qua phòng tôi."

Ami gật đầu đi theo quản gia lên phòng làm việc của anh. Cô ngồi vào bàn của anh mở máy tính lên rồi soạn thảo hợp đồng sau đó in ra. Cô cầm hợp đồng lên soát lại một lần nữa rồi lấy túi xách của mình bước ra ngoài đi đến phòng anh ở ngay bên cạnh. Cô đứng trước cửa gõ nhẹ vào cửa phòng anh, anh cất giọng gọi cô. Cô liền khẽ mở cửa phòng đi vào, vừa vào đến cửa thì anh cũng từ trong phòng tắm bước ra. Ôi.... cái người đàn ông đang đứng trước mặt cô kia đang khỏa thân :) may là vẫn còn có cái khăn quấn ngang hông che đi cái thứ cần che chứ không thì mắt cô hỏng sớm mất. Tóc anh vẫn còn ướt nhẹp, từng giọt nước trên tóc nhỏ giọt chảy xuống ngực rồi xuống từng múi cơ bụng, xuống thân thể cường tráng của anh. Thật đúng là cảnh tượng chết người mà!

Cô hoảng loạn che mắt lại quay ra sau, khuôn mặt đỏ bừng lên lắp bắp nói: "Anh.....anh sao không mặc quần áo rồi hẵng gọi tôi vào?"

Taehyung nhoẻn miệng cười thích thú khi thấy phản ứng của cô: "Gọi cô vào là để lấy quần áo cho tôi."

Ami bất ngờ: "Cái... cái gì cơ? Anh có tay sao không tự lấy? Nếu mắt tôi mà bị hỏng tôi sẽ bắt đền anh."

"Nếu thế thì một nửa số dân trên thế giới này nguyện bị hỏng mắt vì tôi đấy!"

Ami cười nhạt: "Tổng giám đốc, có phải anh hơi bị tự luyến rồi không!"

"Nếu cô cứ đứng đây mà nói tôi tự luyến thì chúng ta sẽ trễ hẹn đấy."

Ami không thoải mái hỏi: "Quần áo anh ở đâu?"

" Cô có bị ngốc không? Quần áo không ở trong tủ thì ở đâu? Tủ quần áo của tôi ở bên tay trái của cô."

Cô thở dài một hơi rồi đi về phía tủ quần áo của anh. Cô mở tủ ra rồi đứng ngây ngốc tại đó khiến anh sốt ruột.

"Cô đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đem quần áo ra đây, nếu muộn thì cô tự chịu trách nghiệm nhé!"

Cô bất mãn nói: "Nhiều quần áo như này anh muốn mặc bộ nào? Thà anh tự chọn có phải đỡ tốn thời gian hơn không?"

"Tùy cô tự chọn. Chọn xong thì đem đến đây cho tôi."

Cô không làm gì được đành bất lực chọn cho anh một bộ vest màu xanh thẫm cùng với chiếc cà vạt màu đen với họa tiết trắng rồi đem đến chỗ anh. Sau khi đưa đồ cho anh cô nhanh chóng quay đầu định bước ra ngoài thì anh gọi cô lại.

"Đứng yên đó, tôi đã cho cô đi ra ngoài sao?"

Cô đứng lại: "Tổng giám đốc quần áo tôi cũng đưa cho anh rồi chẳng nhẽ anh còn muốn tôi đứng ở đây để xem anh thay đồ?"

" Đứng đó chờ tôi thay đồ rồi thắt cà vạt cho tôi. Nếu cô muốn ngắm tôi thay đồ thì cũng được thôi."

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú" cô nghĩ *Tại sao anh ta lại có nhiều phụ nữ mê thế nhỉ? Chắc bọn họ chưa thấy cái sự biến thái của anh ta nên chưa sáng mắt ra mà.*

Sau khi thay đồ xong, anh gọi cô lại thắt cà vạt cho mình. Cô tiến đến cầm chiếc cà vạt từ tay anh rồi than thở: "Anh vốn nổi tiếng là thông minh như thiên tài mà đến cái cà vạt cũng không tự thắt được sao?"

"Cứ cho là như vậy đi"

Cô mệt mỏi với tay quàng chiếc cà vạt qua cổ anh, do anh rất cao mà chiều cao của cô thì cũng hơi có hạn nên cô phải kiễng chân thì mới thắt được cà vạt cho anh. Thế nhưng cô không hề nhận ra rằng hành động kiễng chân của mình đã khiến ngực của cô vô tình cạ vào ngực của anh. Đã thế nhìn từ đây anh có thể thấy bầu ngực trắng nõn và khe ngực sâu của cô.

*Chết tiệt, cổ họng lại khô khan cả ra rồi. Đúng thật là muốn quyến rũ tôi, em ăn gan trời rồi* anh nghĩ.

Nhìn cô như này khiến anh vô cùng khó chịu mà. Con mồi này lại có thể khiến Kim tổng đây rung động thật đúng là rất đặc biệt. Anh vòng tay qua eo của cô, kéo sát cô lại gần mình, hai người đang trong một tư thế ái muội, người cô dính chặt vào người của anh. Cô hoảng hốt, mặt đỏ bừng, cố đẩy anh ra.

"TỔNG GIÁM ĐỐC ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?" Cô lớn tiếng nói

" Em rõ ràng là nói không hề có ý định quyến rũ tôi nhưng hành động của em lại không giống em nói chút nào cả."

"Tôi đã nói là không hề muốn quyến rũ anh rồi mà, hay là anh nghe không hiểu? Nếu chỉ vì bộ váy của tôi thì chút nữa đi qua cửa hàng quần áo tôi sẽ xuống mua bộ đồ khác, mong anh bỏ tôi ra."

"Em đúng là thú vị thật đấy! Mẹ nó, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú với một cô gái như vậy. Khuôn mặt này, cơ thể này đúng là có sức hút kì lạ mà." anh đưa tay nâng cằm cô lên.

Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, đưa tay gạt tay anh ra khỏi cằm mình. "Xin anh giữ ý một chút! Tôi chỉ là thư ký riêng của anh, không hơn không kém."

Nhìn ánh mắt hút hồn của cô, anh lỡ bị cuốn vào đó. Anh siết chặt eo cô hơn, đẩy cô ngã xuống giường rồi đè lên người cô.

"Ánh mắt của em thật biết cách gợi tình mà, nếu em muốn lên giường cùng tôi thì có thể nói, sao phải dùng cách này để quyến rũ tôi hả cô bé? Nếu là em thì tôi không ngại cùng em ân ái cả đêm đâu." Anh cúi xuống hõm cổ cô hít lấy một hơi đầy hương thơm của cô, nó không phải là mùi nước hoa mà là mùi tự nhiên của cô, thơm dịu khiến tim anh hoàn toàn bị đánh gục, bàn tay anh thì lướt nhẹ trên đùi cô.

Cô khó chịu vùng vẫy *Cái gì mà gợi tình? Cái gì mà muốn lên giường rồi cùng ân ái cả đêm? Cái gì mà quyến rũ chứ? Ngoài kia có bao nhiêu người muốn tôi làm bạn gái tôi còn không thèm, đừng chỉ vì một chút nhan sắc của anh mà nghĩ tôi muốn làm người của anh chứ! Giờ mới biết tất cả tin đồn về anh ta đều đúng chỉ có điều thiếu rất nhiều thứ. Anh ta đã tự luyến lại còn bị biến thái. Rồi còn rất đê tiện, sở khanh nữa chứ, thật đúng là uổng phí mà.*

Cô cố vùng vẫy: "Ai là cô bé chứ? Xin lỗi giám đốc nhưng tôi đã 20 tuổi rồi, cũng chỉ cách anh có 4 tuổi thôi nên đừng có gọi tôi như vậy. Hơn nữa tôi cũng không phải loại con gái lẳng lơ mà có ý nghĩ muốn lên giường tùy tiện với một người mình chỉ mới gặp được nửa ngày. Tổng giám đốc, liệu anh có bị bệnh không? Nếu như anh không muốn trễ hẹn với giám đốc Han thị thì làm ơn thả tôi ra."

"Em đúng là rất hợp ý tôi. Hôm nay tạm tha cho em, nhưng em nên cẩn thận với tôi đi thì hơn. Tôi không nghĩ tôi kiềm chế được bản thân mình trước em đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net