Chương 10: Hôm qua, hôm nay, ngày mai tôi đều nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bây giờ, ở ba nơi khác nhau có ba người đang khóc, đang chết dần chết mòn trong cái thứ gọi là "tình yêu". Họ cố gắng quên đi hình bóng của nhau nhưng càng cố quên thì lại càng khắc sâu trong trái tim mỗi người. Liệu họ có thể từ bỏ thứ tình cảm này một cách dễ dàng như vậy hay không? Hay càng cố buông thì trái tim càng nắm chặt...

Sau ngày hôm ấy, cô đã nộp đơn xin nghỉ phép hẳn 1 tuần, tính ra hôm nay cũng đã là ngày thứ 3 cô không đi làm rồi. Nhìn chiếc bàn làm việc trống không không có bóng dáng cắm cụi làm việc mỗi ngày của cô kia thật khiến căn phòng càng trở nên tẻ nhạt. Anh đang ngồi trên bàn làm việc của mình, dựa lưng vào ghế, ngả đầu ra phía sau mệt mỏi thở dài từng cơn nặng nhọc. Do mấy ngày nay cô không đi làm và cả những chuyện đã xảy ra nữa càng khiến tâm tình của anh tệ hơn, vì cái cảm giác này mà anh ăn không ngon, ngủ không yên, cũng chẳng thể tập trung được vào việc gì, cả ngày đến công ty chỉ biết ngồi nhìn bàn làm việc của cô rồi than ngắn thở dài đến hết giờ thì lại về nhà làm bạn với rượu bia. Cô thì cũng do tâm tình chả khá khẩm hơn anh là bao nên viện cớ để nghỉ ở nhà 1 tuần dành thời gian suy nghĩ về những chuyện không vui dạo gần đây cho thông suốt rồi mới tính đi làm lại. Nhưng lí do chính thì vẫn là không muốn nhìn thấy anh hay nói đúng hơn là không dám gặp mặt anh. Sau cái đêm kích tình đấy cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi con người anh nên bây giờ cô không thể chấp nhận việc mỗi ngày đi làm đều phải thấy mặt anh được.

Cũng vì cú sốc đó mà dạo này cô toàn mơ ác mộng, cứ nằm ngủ là cái cảnh anh mạnh bạo chiếm đi lần đầu của mình lại chạy quanh như một thước phim trong đầu. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, bây giờ đồng hồ đã điểm 6h25p, cô nằm trên chiếc giường mắt nhắm chặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, miệng mấp máy:

- "Đừng...đừng mà. Tôi không muốn... Kim Taehyung anh mau dừng lại..." vừa nói xong cô liền mở to mắt, ngồi bật dậy.

Cố lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu, bắt lại nhịp thở đều đều, đưa tay lên quệt đi vài giọt mồ hôi còn vương trên trán rồi day day nhẹ thái dương. Thật là mệt mỏi! Lết toàn thân không còn tí sức lực nào ra khỏi giường, cô đi tới nhà vệ sinh tắm qua cho tỉnh táo. Ngâm mình trong bồn, cô nhìn lên trần nhà rồi chợt nghĩ đến anh, không biết bây giờ anh ta đang làm gì, có đang thấy hối lỗi với cái việc làm của mình không hay vẫn ăn ngon ngủ kĩ và chỉ có mình cô là người luôn để tâm đến chuyện này. Không biết mấy ngày qua anh ta có tức điên lên vì cô xin nghỉ phép không nữa, chắc có khi bây giờ anh ta đang ngồi chửi thầm cô vì trong khi cô được nằm phè phỡn ở nhà thì anh ta lại phải xử lí đống công việc chất chồng đó một mình ấy chứ nhỉ. Vội lắc lắc cái đầu để gạt bỏ mấy cái suy nghĩ về anh, sau đó đưa hai tay lên vỗ vỗ vào hai bên má, cô tự hỏi có phải là cô bị điên rồi không? Anh ta là người đã làm cô ra nông nỗi này, tại sao cô lại nghĩ đến anh ta làm gì chứ. Anh ta có chết cũng chẳng liên quan đến cô vả lại mấy cái công việc cỏn con đó anh ta thừa sức để tự giải quyết mà, công ty thì cũng có phải là thiếu nhân viên đâu, bây giờ kể cả cô có nghỉ việc luôn thì chắc anh ta cũng chả để tâm đến. Tự nhắc nhở bản thân xong cô mở vòi hoa sen xả lại qua cơ thể rồi mặc chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài. Xuống tới nhà bếp cô vừa mở tủ lạnh ra định làm gì đó ăn cho qua bữa sáng thì có tiếng chuông cửa.

- "Ai vậy nhỉ?" cô thắc mắc nhìn lên đồng hồ bây giờ mới có 7h, thường ngày chả bao giờ có ai đến tìm cô cả tại cô không có nhiều bạn bè, gia đình cô thì ai cũng bận rộn với công việc của mình nên nếu cô không về nhà thì họ cũng chả bao giờ đến thăm cô làm gì mà nếu có người đến thì cũng chỉ khi nào cô mua gì đó đặt ship về nhà thôi huống chi bây giờ lại còn có người đến vào cái giờ sáng sớm như thế này nữa chứ.

Nhanh tay đóng tủ lạnh lại, cô bước từng bước ra cửa. Vừa mở cửa ra, chưa kịp định hình hay nhìn kĩ đó là ai thì cô đã bị người đó dùng một lực không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo ôn nhu ôm chặt vào lòng. Ngửi thấy mùi hương cùng cảm giác quen thuộc này cô liền chắc chắn đó là Kim Taehyung - tên giám đốc đầu băng mà cô hận đến tận xương tận tủy. Phải rồi, đó là anh! Con người ai cũng có giới hạn mà đã 3 ngày rồi, 3 ngày không nhìn thấy cô anh gần như phát điên lên cho nên hôm nay anh đã bỏ luôn công việc ở công ty để chạy ngay đến đây đấy. Chẳng cần biết cô cảm thấy thế nào nhưng anh thì không chịu nổi nữa rồi, đây chả khác gì là hình phạt đối với anh cả.

- "Tên điên này, anh đang làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra! Anh không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi đã nói tôi ghét anh, tôi hận anh, anh không thể để cho tôi nghỉ ngơi yên tĩnh được hay sao mà cứ phải đến tìm tôi như vậy hả?" cô tức giận lớn tiếng, tay cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không thành.

- "Tôi xin lỗi nhưng 3 ngày đối với tôi là quá đủ rồi, tôi không chịu được nữa. Tôi nhớ em đến chết mất. Tôi nhớ khuôn mặt, nhớ mái tóc, nhớ mùi hương, nhớ cơ thể, nhớ tất cả mọi thứ về em. Và dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai tôi vẫn nhớ em đến phát điên lên, tôi không thể để mọi chuyện cứ như thế này mãi được." anh nói lớn, giọng như trách móc nhưng cũng lại ngọt ngào và có gì đó thật buồn. Tay anh vẫn ôm chặt, tựa đầu lên vai cô, hít lấy mùi hương mà anh nhung nhớ, bất chợt anh bật khóc. Anh khóc vì nhớ cô, vì thấy có lỗi và vì những tình cảm thật lòng mà anh dành cho cô lại bị cô phũ phàng vứt bỏ.

Người con trai lạnh lùng bấy lâu nay tự nhiên lại khóc, đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như thế này. Cảm nhận được người anh khẽ rung lên cùng những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm qua chiếc áo choàng tắm cô đột nhiên rơi vào lúng túng không biết phải làm gì.

- "Anh....sao...sao tự nhiên lại khóc...???" cô đứng im bất động không vùng vẫy nữa, lắp bắp nói. *Anh ta sao đột nhiên lại như vậy? Nhìn anh ta thế này tim mình cứ có cảm giác gì đó thật lạ. Không phải là anh ta đã làm những chuyện tồi tệ với mình hay sao, Ami à, mày không được mủi lòng!* cô nghĩ.

- "Không có gì...chỉ là tôi nhớ em, tôi muốn ôm em một lúc đừng cử động."

- "Tôi...tại sao tôi lại phải để cho anh ôm? Mau mau đi về đi cho tôi còn đóng cửa, tôi không rảnh để đứng đây với anh đâu."

Anh ngẩng mặt lên nói:
- "Em không nhớ tôi hay sao? Sau 3 ngày tôi chỉ mới gặp em chưa đầy 5p em đã liền đuổi tôi đi về như vậy có phải hơi quá đáng không?"

- "Tôi nhớ anh để làm gì? À mà cũng phải thôi tôi phải khắc sâu anh vào trong đầu tôi để nhớ rằng anh đã làm chuyện đó với tôi chứ nhỉ. Vả lại dù có mấy phút đi chăng nữa thì tôi cũng chả thấy tôi quá đáng chút nào cả, tôi còn chẳng muốn anh đến đây cho nên nếu anh biết đường thì đi về cho tôi nhờ, tôi không tiện để tiếp anh."

- "Em đừng có cứng đầu như vậy nữa. Tôi thật sự không biết vì lí do gì mà em không tin tôi, không tin vào tình yêu của tôi dành cho em. Có phải là vì tôi thể hiện chưa đủ để em nhìn thấy hay không? Bây giờ tôi phải làm gì thì em mới tin tôi hả Jung Ami?" anh hét lớn.

- "Bây giờ anh phải làm gì sao? Vậy đi chết đi. Nếu anh chết tôi sẽ tin."

Tim anh đau thắt, người con gái anh yêu chỉ khi anh chết mới tin được anh. Như vậy có phải là cái giá quá đắt không? Nhưng mà anh yêu cô.... Được thôi...nếu như anh chết mà chứng minh được tình yêu của mình thì anh cũng nguyện chết ngay ở đây trước mặt cô.

- "Nếu em muốn và điều đó có thể khiến em tin anh thì anh cam lòng." nói xong anh quay lưng đi đến xe mở cái ngăn ở chỗ ghế phụ lấy ra một chiếc dao nhỏ, cầm nó trên tay anh tiến về phía cô.

- "Anh...anh định làm gì?" cô run sợ nói khi nhìn anh cầm chiếc dao kề lên cổ tiến về phía mình.

- "Không phải em nói nếu tôi chết em sẽ tin tôi sao? Tôi là đang chứng minh cho em thấy những gì tôi nói đều là thật." anh càng ngày càng ghì mạnh chiếc dao vào cổ hơn, lưỡi dao sắc lẹm đã làm cổ anh bị cứa một vết rồi. Máu theo đó chảy xuống nhưng khuôn mặt anh vẫn không biểu hiện gì cả.

Trái tim cô đập loạn xạ, cô sợ, rất sợ, cô không tin nổi vào mắt mình. Cô cũng chỉ là buột miệng nói ra chứ không hề nghĩ anh sẽ lấy cái chết của mình ra để đùa giỡn như vậy. Vội vã giằng lấy chiếc dao từ trên tay anh ném nó qua một góc cô run rẩy ôm lấy người anh.

- "Em đang làm cái quái gì vậy? Đưa nó cho tôi. Không phải em muốn tôi chứng minh sao?" anh quát lớn, nắm lấy vai cô định đẩy cô qua một bên để nhặt chiếc dao thì càng bị cô ôm chặt, cô khóc.

- "Xin...xin anh đừng như vậy. Tôi sợ lắm. Tôi tin... Tôi tin anh rồi mà...đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa."

- "Em tin tôi thật sao?" anh mừng rỡ, nhẹ giọng, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô.

- "Phải...tôi tin anh...hứa với tôi không được làm thế nữa." cô vẫn thút thít dính chặt lấy anh vì sợ khi cô bỏ tay ra anh sẽ lại hành động dại dột.

- "Được tôi hứa với em. Cô ngốc này có phải đã bị tôi dọa sợ đến chết rồi không? Vẫn còn ôm lấy tôi chặt như thế này." anh vừa nói giọng đùa cợt vừa nâng cằm cô lên, nhìn vào cái khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của cô.

- "Tôi...tôi đâu có muốn ôm anh...." cô nhanh chóng tránh khỏi người anh, lau nước mắt rồi chu mỏ lên cãi.

- "Không phải vậy thì ai vừa mới ôm cứng lấy tôi rồi khóc lóc thảm thiết: xin anh đừng như vậy nữa, tôi không muốn anh chết, tôi tin anh mà." anh nhái lại giọng cô trêu.

- "Anh...không nói chuyện với anh nữa. Nhìn xem ai mới là người ngốc, cổ đã bị cứa một vết sâu như vậy rồi. Mau theo tôi vào nhà tôi sẽ sơ cứu cho anh." nói rồi cô đi lại đóng cửa, nhặt chiếc dao dưới đất rồi kéo lấy tay anh dắt vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net