Chương 3: Tôi muốn em là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật sự không biết quan hệ của hai người là gì nhưng mong anh cẩn thận một chút. Chúng ta chỉ là đối tác làm ăn nên mong anh đừng cố tiếp cận người của tôi, chào tạm biệt Han tổng chúng tôi về trước." nói xong anh cũng bước lên xe rồi cho người phóng đi, để lại Han tổng đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần.

- "Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu Jung Ami!"

Trên xe, cô nổi cáu với anh: "Kim tổng anh có còn là con người không? Anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao? Anh có biết tôi đau muốn chết không hả?"

Anh ngồi bên cạnh cô trong lòng phát hỏa, lạnh lùng nói: "Em quen hắn ta?"

"Tôi đã nói tôi không quen giám đốc Han, nếu có quen thì cũng không phải chuyện của anh."

Anh cau mày quay qua nhìn cô, gằn giọng nói: "Rõ ràng hắn ta biết rõ họ tên của em, ánh mắt hai người nhìn nhau cũng không giống như người lạ. Tôi cho em nói rõ mối quan hệ giữa em và hắn, nếu để tôi tự mình tìm ra thì em đừng trách."

Cô bây giờ cảm thấy vô cùng bực bội *Hắn ta biến thái với mình chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn xen cả vào chuyện của mình nữa*

"Này Kim tổng anh quá đáng vừa thôi, anh đừng có mà ép người quá đáng. Từ bao giờ mà anh lại có cái quyền can thiệp vào chuyện đời tư của tôi vậy chứ?"

Anh nhếch mép cười một cái rồi đưa người về phía cô, hiện giờ mặt hai người chỉ cách nhau có vài cm khiến cô đỏ bừng cả mặt. "Từ khi nào sao? Từ khi tôi gặp được em cho nên tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi đi thì hơn."

Cô ngại ngùng đẩy anh ra, mệt mỏi trả lời anh cho có để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này: "Chúng tôi là tình cũ, được rồi chứ?"

Cái gì? Tình cũ ư? Đúng là thêm dầu vào lửa mà! 

"Cô và hắn ta vẫn còn tình cảm với nhau?" Mặt anh tối sầm lại, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chúng tôi còn tình cảm với nhau hay không cần đến anh quản sao?" cô khiêu khích nói.

"Chúng tôi ư? Gan em càng ngày càng lớn đấy nhỉ. Tôi nói cho em biết, chỉ cần em đồng ý làm người của tôi tôi sẽ cực sủng nịnh em, em muốn thứ gì tôi liền cho em thứ đó." 

Cô cười ngặt nghẽo: "Haha..... anh chắc bị bệnh nặng lắm nhỉ, anh có cần tôi đưa đi khám không? Có chết tôi cũng không cần sự sủng nịnh của anh, càng không muốn làm người của anh!" nói rồi cô bảo tài xế dừng xe, cô xuống xe rồi bắt một chiếc taxi về nhà.

Trên xe anh thật sự là đang phát điên lên vì cô mà, làm gì có cái con người nào đã ngu ngốc lại còn bướng bỉnh như vậy chứ? Đồ ăn bưng đến tận miệng bắt ăn còn chối đây đẩy không ăn, thật đúng là có phúc mà không biết hưởng! Anh tức không thể đem cô ra mà nuốt thẳng cô vào bụng cho bõ tức nên giận cá chém thớt quát tên tài xế: "Về Kim gia!"

Bên phía cô thì cũng đã về đến nơi, cô mệt mỏi bước vào nhà rồi đi lên phòng của mình. Ngay khi lên đến phòng cô liền lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước cô không ngừng nghĩ ngợi về mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hôm nay thật sự mà nói tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn khi gặp lại tình cũ của mình. Đến giờ cô vẫn không tin đó là anh, rõ ràng ngày đó anh vô cùng nghèo, đến tiền ăn còn không có, mỗi ngày đều là cô làm đồ ăn trưa đem đến rồi hai người cùng ăn với nhau. Sau khi chia tay với cô mặc dù chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp vậy mà anh cũng biến mất không để lại một lời, thế mà sau 2 năm giờ lại xuất hiện trước mặt cô, còn với thân phận là tổng giám đốc của Han thị công ty lớn chỉ sau công ty của cái tên Kim tổng chết tiệt kia nữa chứ. Lúc đó khi anh có ý muốn đưa cô về thực ra cô cũng mềm lòng muốn cho anh một cơ hội để giải thích bởi cô nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy nỗi buồn của anh, nó khiến trong lòng cô vô cùng day dứt. Nhưng do cái "phúc" của tên Kim tổng kia nên cô đã không thể cho anh ta được giải thích. Cô tắm xong, bước ra ngoài thả mình xuống chiếc giường êm ái. 

Nhắc đến tên Kim tổng đáng ghét kia mới nhớ. Hắn ta chắc chắn là không bị bệnh chứ? Rõ ràng là bệnh nặng lắm rồi, không phải biến thái, tự luyến gì đó thì chắc cũng có vấn đề về thần kinh cũng nên! Làm gì có ai mà mới gặp ngày đầu tiên đã ngược người khác như anh ta chứ! Càng nghĩ càng thấy tức điên mà~ Mặt mũi anh ta thì cũng đâu đến nỗi mà sao lại có thể bệnh đến như vậy nhỉ? Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao biết bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp lại có thể đi chết mê chết mệt cái tên bệnh hoạn như anh ta cơ chứ! Đúng là có mắt mà không biết nhìn, chắc phải để bọn họ nhìn thấy được cái bộ mặt thật của anh ta thì có khi mới sáng mắt lên được. Thật là không thể tin nổi anh ta lại nói muốn cô làm người của anh ta một cách thản nhiên đến như vậy. Cô đẹp chứ đâu có bị ngu mà đi trao thân cho một cái tên điên như anh, có sủng nịnh cô, đặt cô lên đầu thì cô cũng không thèm đến cái loại người như anh ta. Cứ như vậy cô nằm nghĩ linh tinh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất rồi lên đường đến công ty. Nghĩ đến việc tới công ty lại phải gặp mặt cái tên đó là cô lại sôi máu lên nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cuối cùng cũng đã đến công ty, đứng trước cửa phòng hắn, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong phòng cô đã nhìn thấy anh ngồi trên bàn làm việc của mình, cô cất tiếng chào anh:

"Chào Kim tổng."

Anh chắc vẫn tức chuyện hôm qua nên không đáp lại lời chào của cô mà vẫn cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn. Không thấy anh trả lời nên cô cũng cứ thế tiến về phía bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc. Cả ngày hôm nay anh và cô chưa nói một lời nào, cô thấy kì lạ nhưng như vậy cũng tốt, không có anh ta làm phiền thật thoải mái. Bây giờ là 14h, anh ta đã xuống phòng họp để họp bàn công việc nên cô đang ở trong phòng một mình. Đang kiểm tra đống hợp đồng vừa mới kí kết với những công ty khác thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã được mở ra. Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên, chắc cũng phải hơn 40 tuổi, nhưng thần thái thì phải nói là tuyệt vời. Nhìn qua đã thấy ánh hào quang sáng chói, người thì toát lên một vẻ quý tộc, sang trọng khó cưỡng. Trong lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì người đàn bà đó đã lên tiếng trước: 

"Ôi con dâu của ta!"

Cô sững sờ, chắc cô làm việc nhiều quá nên đầu óc có vẻ không còn cả tỉnh táo nữa rồi! Sao lại có thể gọi cô là con dâu trong khi cô còn chưa gặp người phụ nữ này lần nào chứ! Cô nhìn láo liên khắp phòng để xem trong phòng có còn ai khác ngoài cô không nhưng rõ ràng trong phòng làm gì còn ai ngoài cô đâu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu cùng với hành động của cô người phụ nữ kia khẽ bật cười: 

"Chà con dâu của ta đáng yêu đến thế sao?"

Cô nghe vậy bây giờ mới chắc chắn là bà ấy đang nói mình liền ngờ nghệch hỏi: "Xin lỗi nhưng bác đang nói cháu ạ?"

Người phụ nữ tiến đến ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cô cười hiền: "Trong phòng này chỉ có ta và con không lẽ ta lại đi nói chuyện một mình. Thằng Taehyung đi đâu mà để con ở đây một mình thế?"

Cô lại một lần nữa không tin nổi vào tai mình. Người đàn bà kia vừa nhắc đến tên giám đốc khó ưa đó, lại còn gọi cô là con dâu thì chắc chắn phải là mẹ của anh ta rồi chứ nhỉ? Cô gấp gáp giải thích:

"Thưa phu nhân giám đốc đã đi họp rồi ạ, với lại cháu chỉ là thư ký riêng của giám đốc, không hề có mối quan hệ nào khác với giám đốc đâu ạ. Chắc là phu nhân đã hiểu lầm chuyện gì rồi!"

Mẹ Taehyung lại một lần nữa cười với cô nói: "Ta biết con là thư ký riêng của Taehyung nhưng ta là mẹ nó chẳng nhẽ lại không nhìn ra con mình có tình cảm với ai. Ta ở bên Mỹ luôn cho người để ý thằng bé nên một phần cũng đã chắc chắn mới sắp xếp công việc từ bên đó bay về đây để gặp con dâu tương lai đấy!"

Cô cười khổ nghĩ *Trời ạ, đối mặt với hắn ta đã đủ đau đầu rồi giờ lại còn bị mẹ hắn hiểu lầm. Đã thế lại còn đúng lúc hắn không ở đây nữa chứ, mình biết phải giải thích như nào đây? Phải chi có hắn ở đây nói cho mẹ hắn hiểu mối quan hệ của hai người có phải tốt hơn không?" đây là lần đầu tiên cô mong chờ sự có mặt của hắn đến như vậy. Cô lên tiếng:

"Chắc chắn là phu nhân hiểu lầm rồi, giám đốc Kim vừa đẹp trai lại tài giỏi có biết bao nhiêu nữ nhân bên cạnh làm sao lại để ý đến một người như cháu được chứ!" 

- "Ta chắc chắn nó có tình ý với con mà, từ trước tới giờ quanh nó đúng là không thiếu nữ nhân nhưng ta chưa thấy có người con gái nào lọt vào mắt nó cả. Nói thật là ta có hơi lo lắng về giới tính của nó. Con cũng thấy nó đẹp trai và tài giỏi còn gì, ta nghĩ nếu nó có tình cảm với con rồi thì hai đứa cũng nên thử tiến thêm một bước đi! Ta rất ưng ý con, đúng là vừa thông minh lại còn xinh đẹp như này bảo sao Taehyung nó không gục ngã trước con chứ."

Giờ thì cô đã biết anh ta thừa hưởng cái tính bá đạo từ ai rồi. =))) Đúng là không lệch đi đâu được mà, hắn thì ép cô thành người của hắn, mẹ hắn thì ép cô thành con dâu của bà, hai mẹ con hắn đúng là thích ép người quá đáng. Cô khóc không ra nước mắt trả lời đại cho có: 

"Thì đúng là Kim tổng rất đẹp trai và tài giỏi nhưng cháu không hề có ý gì với giám đốc, đó cũng chỉ coi là sự ngưỡng mộ thôi nên mong phu nhân đừng gọi cháu là con dâu nữa, cháu thật sự không xứng đáng được đứng vào vị trí đó đâu ạ."

Đúng lúc cô vừa nói xong thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, cô và mẹ anh quay lại nhìn ra cửa. Trong lòng cô giờ sung sướng tột độ, thì ra là anh đã đi họp về rồi, cô sắp được cứu rồi. Đây là lần đầu cô thấy anh mà trong lòng lại vui đến như thế, cô nghĩ *A Kim tổng, cuối cùng anh cũng chịu lết xác về đây rồi, mau mau cứu tôi đi, tôi bị mẹ anh ép đến sắp chết luôn ở đây rồi. Mau đến đây giải thích cho mẹ anh, nói với bà ấy là tôi với anh chỉ là quan hệ nhân viên và sếp thôi đi. Tôi thề tôi sẽ mang ơn anh cả đời, chỉ cần anh cứu tôi khỏi cái hố này thôi tôi hứa sẽ đối tốt với anh.*

"Kim tổng, anh đã đi họp về rồi sao?" giọng cô có chút mừng rỡ nói.

Trong lúc cô đang vui mừng vì nghĩ sắp được anh cứu thì cô đâu biết rằng sự xuất hiện của anh thực sự đã đẩy cô xuống cái hố sâu đến nỗi không ngóc đầu lên nổi. Rõ ràng là cô sắp thoát được khỏi cái kiếp nạn này rồi mà cuối cùng ai ngờ lại rước thêm một đống rắc rối lên mình như thế này cơ chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net