Chương 4: Cái đồ sao chổi Kim Taehyung, tôi ghét anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô đang vui mừng vì nghĩ sắp được anh cứu thì cô đâu biết rằng sự xuất hiện của anh thực sự đã đẩy cô xuống cái hố sâu đến nỗi không ngóc đầu lên nổi. Rõ ràng là cô sắp thoát được khỏi cái kiếp nạn này rồi mà cuối cùng ai ngờ lại rước thêm một đống rắc rối lên mình như thế này cơ chứ!

Anh vừa bước vào nhìn thấy cái biểu cảm hớn hở của cô như cún con mừng chủ về thì không tránh khỏi ngạc nhiên *Cái biểu cảm này là sao đây? Rõ ràng lúc sáng vẫn còn lạnh lùng lắm cơ mà. Hay là đã suy nghĩ lại về lời nói của mình hôm qua rồi?* anh nghĩ. Thấy lạ, anh quay sang bên cạnh thì thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa đối diện với cô. 

"Sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đang ở Mỹ sao? Về nước cũng không báo con một tiếng, mẹ có còn coi con là con trai không hả?" anh bất mãn nói.

- "Lần này mẹ về nước chỉ là muốn gặp mặt con dâu tương lai của mẹ thôi mà." bà tiếp lời.

*Con dâu?* anh nghĩ rồi bất chợt quay qua nhìn cô liền thấy cái khuôn mặt cún con cùng ánh mắt đáng thương kia thì với sự thông minh của anh cũng đã đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi. Đôi mắt cô long lanh nhìn anh như muốn bảo anh mau giúp mình nhưng nhìn cái vẻ đáng yêu này của cô anh lại muốn đem cô ra trêu đùa một chút. Thế là anh đã nói một câu khiến cô chết đứng ngay tại chỗ:

"Con dâu mẹ cũng đã gặp rồi, mẹ thấy thế nào?" anh nở một nụ cười tươi nhìn cô.

*Chết tiệt, cái nụ cười đó nhìn là phát ghét. Anh ta chính là đang trêu ngươi mình hay sao? Mình thật là ngu ngốc khi đã nghĩ anh ta sẽ đứng về phía mình mà.* cô liếc mắt nhìn anh.

"Giám.... giám đốc, anh có đùa thì cũng đừng lôi chuyện quan trọng như thế này ra để đùa chứ!"

- "Con dâu, ta đã nói là Taehyung nó đổ con rồi mà~ Taehyung à, ta rất thích con bé này, hai đứa cũng nên nhanh chóng tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân đi. Ta muốn có cháu sớm, nếu để đến lúc già rồi mà vẫn chưa có cháu bồng thì con cứ liệu hồn với ta." bà nói bằng giọng nghiêm túc khiến cô không dám ho he câu nào, bây giờ chỉ cầu trời thương cô, giúp cô một nước sau đó cô chắc chắn sẽ ăn tu tích đức cả cuộc đời còn lại mà thôi.

Anh bước đến phía cô, kéo cô ôm vào lòng nói: "Mẹ à, mẹ không phải lo, Ami chắc chắn sẽ thành người của con sớm thôi!"

Cô cứng đơ người, não nhất thời không hoạt động nổi. *Kim tổng, thà anh giết tôi luôn đi còn hơn, sao anh cứ phải làm khó tôi kiểu này chứ! Cái đồ sao chổi, tôi ghét anh! Sao anh ta lại có thể bình thản làm cái hành động này trước mặt mẹ anh ta thế nhỉ? Anh thật là muốn tôi nhục chết ở đây luôn à?* 

"Kim tổng, đừng có làm cái hành động mờ ám như thế này chứ, mẹ anh sẽ hiểu lầm thêm đấy!"

Anh nói nhỏ vào tai cô: "Hiểu lầm thì mẹ tôi cũng đã hiểu lầm rồi, với lại tôi cũng muốn để mẹ tôi hiểu lầm như thế này. Tôi sẽ biến hiểu lầm này thành sự thật."

Giờ cả người cô nóng bừng, khuôn mặt đỏ rực như quả cà chua khiến mẹ anh ngồi đối diện cảm thấy mình như là người thừa. Bà liền đứng dậy, nói:

"Hai đứa cứ tình tứ đi nhé, mẹ không ở đây làm kì đà cản mũi nữa." nói rồi bà nhanh chân bước ra ngoài rồi đóng kín cửa lại.

*Chết thật rồi Ami ơi! Thế là cuộc đời mày chấm dứt ở đây rồi.* cô nghĩ. Ngay khi mẹ anh vừa đi, cô liền đẩy anh ra. 

"Kim tổng, anh có biết anh vừa làm cái quái gì không hả?" cô lớn tiếng quát.

"Tôi tất nhiên biết rõ mình đang làm gì. Không phải hôm qua tôi đã nói với em rồi sao? Tôi muốn em làm người của tôi." 

"Anh.... anh bị điên thật rồi! Không phải hôm qua tôi cũng đã nói rõ rằng có chết tôi cũng không làm người của anh rồi hay sao!" 

Cô đúng là giỏi khiến Kim tổng đây nổi giận mà. Ánh mắt anh sắc như dao, tiến về phía cô. Cô giờ mới nhận ra anh đang rất giận, sợ hãi lùi về phía sau. Anh cứ tiến một bước thì cô lại lùi một bước đến khi chân cô đụng phải cái ghế sofa thì anh đẩy cô ngã xuống ghế. Một lần nữa anh đè lên người cô, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn thẳng vào mắt cô. 

"Em nghĩ em có quyền lựa chọn không làm người của tôi?" anh nhướn mày nhìn cô.

Chưa có lần nào cô lại thấy sợ anh như thế này, tim cô đập nhanh đến mức suýt nữa thì nhảy cả ra ngoài. Cô run rẩy trả lời:

"Tại sao tôi lại không có quyền lựa chọn chứ? Anh đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt tôi, tôi có làm người thì cũng là người của Han tổng chứ không phải của anh!"

Chết tiệt! Rơi vào hoàn cảnh như này mà vẫn còn cứng đầu không biết sợ là gì, đã thế lại còn nhắc đến cái tên Han tổng kia, lần này đúng là không thể bỏ qua cho cô dễ dàng được.

"Thì ra là vẫn còn yêu anh ta." anh nhếch mép nhìn cô nói.

"Tôi còn yêu Han tổng hay không cũng không liên quan đến anh." 

"Được thôi. Em nghe cho rõ đây, tôi chắc chắn sẽ khiến em yêu tôi, khiến em thành người của tôi. Đến lúc đó, em sẽ chết dưới tay tôi." 

Nói xong, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô một cách mạnh bạo. Cô hoảng hốt, cố gắng đẩy anh ra nhưng sức cô không chống lại nổi với cái sức trâu sức bò của anh được nhưng cô vẫn cố chống cự, cắn chặt răng không cho anh đưa lưỡi vào. Thấy cô không ngoan ngoãn, anh liền cắn lấy môi cô khiến nó bật máu, mùi máu tanh sộc thẳng vào miệng anh. Cô vì bị anh cắn đau nên cũng hé miệng ra. Không để lỡ cơ hội đó, anh liền đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cô mà làm càn. *Mẹ nó, cái vị ngọt này đúng là sức hút chết người mà! Thật không muốn rời ra chút nào.* anh đắm chìm vào sự quyến rũ của cô mà day dưa cho đến khi mặt cô bắt đầu biến sắc do không thể hô hấp nổi mới rời đôi môi của cô ra. 

Cô được anh buông tha bây giờ nằm dưới thân anh hô hấp khó khăn, cố nuốt từng ngụm không khí để lấy lại nhịp thở. Cô căm giận nhìn anh, đưa tay lên chùi miệng. 

"Đồ khốn nhà anh, nụ hôn đầu của tôi." 

Nghe cô nói, anh cười thầm trong bụng *Thì ra là cô và Han tổng chưa từng hôn nhau. Đúng là nụ hôn đầu có khác, ngọt đến khó cưỡng.*

"Em cứ chống đối tôi đi xem tôi sẽ làm gì em tiếp theo! Bây giờ tôi mới biết lúc em tức giận đúng là rất quyến rũ đấy." anh khẽ nâng cằm cô lên.

Cô hất tay anh ra giọng khinh bỉ nói: "Đúng là anh giỏi diễn kịch thật. Nếu mọi người không nhìn thấy anh như này thì chắc cũng không biết anh đê tiện và sở khanh như thế nào đâu nhỉ!"

"Em cũng mạnh mồm đấy, em cứ chửi rủa tôi thoải mái đi nhưng nên nhớ tôi sẽ làm gì em thì tôi cũng chưa biết chắc đâu."

Nói xong anh đứng dậy bỏ cô ở đó đi ra ngoài. Cô ngồi trong phòng thì không ngừng chửi thầm anh. Cả đời này cô chưa gặp cái tên nào mặt dày như anh, bây giờ ngay cả nụ hôn đầu cũng bị anh cướp mất, thật là tức chết đi được. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc là do xui xẻo hay do cô ăn ở thất đức mà lại bị ông trời trừng phạt kiểu này. Số cô thật khổ quá đi mà! Chắc có ngày cô sẽ tăng xông vì hắn mà chết mất. Cô thấy tiếc cho cái tuổi thanh xuân của mình, tự dưng lại đi vướng vào hắn để bây giờ phải sống như thế này đây.

Bên phía anh, anh đến một quán Bar để uống rượu, anh gọi một chai rượu loại nặng rồi ngồi nhâm nhi, vừa uống rượu vừa nghĩ đến cô. Cô ghét anh đến thế sao? Tại sao lại ba lần bảy lượt từ chối tình cảm của anh chứ? Rõ ràng anh rất nghiêm túc muốn cô làm người của anh vậy mà cô lại nói có chết cũng không làm người của anh. Rồi còn nói nếu có thì cũng sẽ là người của Han tổng, anh có gì thua kém Han tổng sao? Anh bực bội uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, tổng cộng anh uống cũng đã được gần 7 chai rượu rồi. Người anh say mềm, vớ lấy điện thoại gọi tài xế đến đón. Bây giờ, anh đến đi cũng không đi nổi, phải nhờ nhân viên quán đỡ ra xe. Tài xế bắt đầu lái xe hướng về Kim gia, nhưng chợt bị anh bắt dừng lại, quay hướng đến nhà cô. Ngay sau lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cho người điều tra về thông tin của cô, nên chuyện anh biết địa chỉ nhà cô cũng là chuyện bình thường. Tài xế vẫn định đưa anh về Kim gia nghỉ ngơi nhưng anh nhất quyết muốn đến nhà cô, còn nói nếu không đưa anh đi thì mai không cần phải đi làm nữa, rồi đòi tài xế dừng xe để anh tự bắt xe đến nhà cô. Tài xế không làm được gì đành phải đưa anh đến nhà của cô.

Hiện tại đã gần 1h sáng và tất nhiên là cô đang chìm trong giấc ngủ ngon lành nhưng muộn thế này rồi mà vẫn có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà cô, đó là xe của anh. Anh loạng choạng mở cửa bước xuống xe rồi đuổi tài xế đi về. Anh khó khăn bước đến cửa nhà nhấn chuông liên tục khiến cô đang ngủ trong nhà bỗng giật mình tỉnh giấc. Gì thế này? Cô nghe rõ ràng là có tiếng chuông cửa nhưng giờ này ai lại đi bấm chuông cửa nhà cô chứ! Cô bật đèn ngủ lên, với tay lấy cái điện thoại nhìn đồng hồ. Cái gì, mới 1h sáng mà đã có người làm phiền rồi. Cô tức giận định đi xuống chửi cho cái tên phá bĩnh giấc ngủ của cô một trận. Thế nhưng, cô vừa mở cửa ra thì đập vào mặt cô lại là cái tên giám đốc khó ưa đó. Có phải anh ta hết việc làm rồi hay không mà giờ này lại đến đây, đã thế lại còn biết địa chỉ nhà của cô, thật là muốn điên lên với hắn mà! Cô đang định mở lời mắng chửi anh ta thì chưa gì anh ta đã gục vào người cô. Cái gì đang xảy ra thế này? Trên người hắn ta toàn mùi rượu, chắc chắn là đã uống không ít, cô bực dọc nói:

"Này Kim tổng, anh có uống rượu say thì cũng về nhà mình mà ngủ đi chứ sao lại đến nhà tôi, bộ anh hết chỗ đi rồi à?"

Thấy anh không đáp lại cô mới biết là anh đã ngủ. *Phải làm sao bây giờ? Bây giờ đang là đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng đâu biết nhà anh ở đâu mà đưa về chứ!* cô vò đầu bứt tai nghĩ. 

"Thôi thì coi như tôi làm ơn làm phước cho anh ngủ ké một đêm vậy!" nói rồi cô vật vã đưa anh lên phòng ngủ của mình. 

"Không biết anh ăn cái gì mà nặng thế, ngày mai tôi chắc chắn sẽ bắt đền anh." cô vừa nói vừa chỉnh tư thế nằm của anh cho anh thoải mái, giúp anh cởi bớt áo khoác, giày, vớ và đắp chăn cẩn thận cho anh. Sau đó cô đi đến phòng vệ sinh lấy một cái khăn lau qua mặt và người cho anh, xong xuôi hết mọi việc cô mới đến tủ lấy ra một cái chăn khác rồi xuống đất nằm ngủ.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong khi vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, đầu anh đau như búa bổ. Anh đưa tay lên day day thái dương rồi nhận ra cảm giác lạ lẫm. Anh mở to mắt ra, nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Khoan đã, đây không phải phòng anh, vậy anh đang ở đâu? Bỗng anh ngửi thấy mùi đồ ăn nên liền nhanh chóng vứt chăn qua một bên, ra khỏi phòng và đi theo mùi thơm xuống dưới bếp. Đến nơi, anh nhìn thấy bóng lưng của một người quen thuộc, và rồi anh cũng nhận ra đó là cô, anh nhẹ nhàng đi đến sau lưng vòng tay qua eo cô, ôm cô từ đằng sau. Cô giật mình nói:

"Anh đã dậy rồi sao? Anh đang làm gì thế, mau bỏ tôi ra đi!"

"Đứng im, tôi muốn ôm em." anh ôm chặt cô hơn, dựa đầu lên vai cô, hít cái mùi hương quen thuộc của cô. Hành động của anh khiến trái tim cô chợt dao động, cô không hề phản kháng, để yên cho anh ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net