Chương 5: Đừng có mơ tôi chịu ngoan ngoãn làm Kim phu nhân của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng im, tôi muốn ôm em." anh ôm chặt cô hơn, dựa đầu lên vai cô, hít cái mùi hương quen thuộc của cô. Hành động của anh khiến trái tim cô chợt dao động, cô không hề phản kháng, để yên cho anh ôm mình.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ sự ôn nhu và ấm áp đến lạ thường từ anh. Ở trong vòng tay anh cô chợt nhớ đến chuyện đêm qua. Tối hôm qua sau khi chăm sóc cho anh, cô không muốn ngủ chung giường với anh nên đã xuống đất ngủ nhưng mà ở đó rất lạnh khiến cô bị mất ngủ cả đêm. Cô nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ, lúc đó cô đã nghe thấy anh gọi tên cô.

"Ami.... Jung Ami.... em chắc là ghét tôi lắm đúng không? Tôi thật sự nghiêm túc với em vậy mà em lại không hề có chút tình cảm nào với tôi hay sao? Nhưng tôi lỡ yêu em mất rồi, tôi muốn em làm Kim phu nhân của tôi!" anh nói trong cơn say mê man.

Cô nghe thấy, nghe rõ từng chữ một. Anh ta thật sự yêu cô sao? Chuyện này đúng là vô lý mà! Sao một người như anh ta lại có thể nghiêm túc trong chuyện tình cảm chứ, anh ta có nhiều tiền nên chắc cũng chỉ coi phụ nữ là cỏ rác thôi, chơi chán rồi lại vứt bỏ nên làm sao mà yêu cô được. Nghĩ xong cô liền cố trốn tránh anh:

"Anh mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, chúng ta còn phải đến công ty đấy."

Anh nhẹ nhàng nói với cô: "Tôi biết rồi, em chờ tôi một chút tôi sẽ xuống ngay."

Anh đi lên lầu vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Bàn ăn đã được cô dọn ra tươm tất, thức ăn bày kín trên mặt bàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.

"Chuyện hôm qua.... xin lỗi em." anh nhìn cô nói.

Chuyện gì thế này? Kim tổng mà cũng biết xin lỗi sao? Cô tưởng anh ta chỉ giỏi ngược người khác thôi chứ, vậy mà bây giờ lại như con mèo con ngoan ngoãn xin lỗi cô. Cũng được, ít ra anh ta vẫn còn biết điều.

"Rốt cuộc là hôm qua anh đã uống bao nhiêu mà để say đến không biết trời đất là gì vậy hả? Đã thế đêm hôm khuya khoắt còn tới nhà tôi, phá đám giấc ngủ của tôi, hại tôi phải phục vụ anh cả đêm. Anh đúng là thật phiền phức!"

- "Còn không phải do em?" mặt anh đen lại như đít nồi nói.

Cô cũng hiểu ý của anh là gì nên vội chuyển chủ đề: "Tôi đã nấu canh giải rượu cho anh rồi, anh mau ăn đi đừng nói nhiều nữa."

Biết cô trốn tránh câu nói của mình nên anh cũng không muốn làm khó cô, hai người cắm đầu vào ăn. Bây giờ trong lòng anh có chút hạnh phúc vì anh đang ở trong nhà cô, ăn cơm cùng cô. Anh thật sự muốn thời gian ngừng lại để anh được ở bên cạnh cô mãi như lúc này. Sau khi ăn uống no nê xong, hai người cùng đến công ty. Vừa bước vào công ty, đám nhân viên đã không ngừng bàn tán xôn xao khi thấy anh đi cùng với cô. Trong công ty cô vốn nổi tiếng là mỹ nữ lạnh lùng, nhưng vô cùng tài giỏi, tất cả mọi việc trong công ty cô đều giải quyết một cách nhanh chóng và vô cùng xuất sắc. Mọi người đều nói ngoài cô ra thì chức thư ký này không ai xứng đáng có được. Cô và anh phải nói là một sự kết hợp hoàn hảo. Bây giờ lại còn đi cùng nhau, một người là tổng tài điển trai, một người là thư ký xinh đẹp quyến rũ. Cả hai đều mang vẻ lạnh lùng, khí chất ngời ngời bước vào đại sảnh khiến nhân viên được một phen chết mê chết mệt.

- "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy giám đốc đi cùng với thư ký đấy."

- "Cô có thấy họ thực sự rất đẹp đôi không? Đúng là ghen tị với thư ký Jung thật mà~"

- "Trời ơi, thư ký Jung đúng là xinh đẹp thật đấy! Ước gì tôi bằng một phần của cô ấy thì tốt thật."

......... đám nhân viên cứ nhìn hai người mà xì xầm to nhỏ, cô và anh cũng có nghe thấy nhưng cô thì cố làm như mình không quan tâm còn anh thì cười thầm trong lòng vì thấy đám nhân viên nói anh và cô đẹp đôi. Lên đến phòng riêng của anh, cô bước về phía bàn làm việc một cách mệt mỏi. Chắc do hôm qua mất ngủ cả đêm, đã thế lại còn bị lạnh nên hiện giờ trong người cô có chút không thoải mái. Hai người làm việc được một lúc thì anh bảo cô đi pha cho mình một cốc cà phê, cô cũng im lặng đi pha cà phê rồi đem lên cho anh. 

"Ami, hôm nay chúng ta có rất nhiều hồ sơ và hợp đồng cần giải quyết nên tối nay chúng ta phải làm tăng ca thì mới xong hết việc được."

"Tôi biết rồi thưa giám đốc." cô trả lời anh rồi lại quay về bàn làm nốt báo cáo dự án còn đang dang dở.

Từ lúc đến công ty anh đã để ý thấy cô có gì đó là lạ, bình thường cô rất cứng đầu vậy mà sáng nay lúc anh ôm cô, cô lại không hề phản kháng. Sắc mặt cô trông cũng có vẻ gì không ổn nhưng anh nghĩ chắc cô giận mình chuyện tối qua đột nhiên đến nhà cô làm loạn nên không dám mở lời hỏi han. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, anh đứng dậy gọi cô: 

"Ami, đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi. Công việc để đó chút nữa về làm cũng được, nếu không ăn thì sao có sức mà làm việc chứ."

Cô vẫn không rời mắt khỏi cái máy tính, cặm cụi ghi chép nói: "Nếu anh đói thì cứ đi ăn đi, tôi còn rất nhiều việc nên không thể đi được."

Đúng là lại bướng bỉnh rồi, anh thở dài bước ra khỏi chỗ, đi đến bàn cô nắm tay cô kéo đi. Buổi sáng đám nhân viên đã được một phen bàn tán um xùm rồi giờ anh lại còn nắm tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài nên họ lại được hóng drama miễn phí tiếp. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh và cô khiến cô bây giờ chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục.

"Tôi có chân tự đi được, anh có cần thiết phải kéo tôi như thế này không?" cô cau có nói.

"Nếu em cứ không nghe lời tôi thì lần sau không chỉ là nắm tay kéo xuống đâu mà tôi sẽ bế em xuống dưới đây đấy!"

"Anh... anh không thể suy nghĩ bình thường như con người được hay sao?"

"Em thích nghĩ như nào thì nghĩ, tôi có điên thì cũng chỉ điên với em thôi." anh kéo cô vào xe rồi ra hiệu cho tài xế xuất phát.

Đến một nhà hàng sang trọng, cô tức giận theo anh đi vào. Cô và anh đến bàn ngồi thì liền có phục vụ chạy đến đón tiếp:

"Xin chào Kim tổng và Kim phu nhân, thật hân hạnh khi được Kim tổng và phu nhân ghé qua như này. Ở nhà hàng chúng tôi có rất nhiều món ngon, mời Kim tổng và phu nhân chọn món ạ." tên phục vụ đưa menu cho anh và cô.

Cái gì cơ? Cô có đang nghe nhầm không? Cô bây giờ chỉ muốn bật dậy đánh cho tên phục vụ kia sáng mắt ra nhưng mà đây là chỗ đông người, với lại cô cũng không hơi đâu mà làm cái chuyện vớ vẩn mất thì giờ như thế. Anh và cô hai người có thái độ hoàn toàn khác nhau, mặt cô thì đen như đít nồi, còn anh thì khẽ nhếch môi cười một cái rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Cô lườm tên phục vụ, tức giận nói:

"Anh vừa nói gì cơ? Tôi không phải là phu....."

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị tên giám đốc chết tiệt kia chặn ngang họng:

"Nhà hàng này có món gì ngon thì đem hết ra đây."

Nghe anh nói vậy, tên phục vụ vội vã đi vào chuẩn bị còn cô thì quay sang lườm anh đến tóe khói:

"Anh có bị ngốc không vậy? Người ta nói tôi là Kim phu nhân như thế mà anh không có phản ứng gì là sao? Nếu để Kim phu nhân tương lai biết được chuyện này thì chắc đầu tôi không còn trên cổ để mà sống đâu!"

Anh bình thản nói: "Sao em phải lo đến chuyện Kim phu nhân tương lai biết chứ? Tôi vốn là muốn biến em thành Kim phu nhân của mình nên không ngại khi người khác hiểu lầm như vậy đâu. Em cũng nên ngoan ngoãn tập làm quen với chức Kim phu nhân đi."

Ôi trời ơi! Thật là tức chết cô mà. Sao cô nói cái gì anh ta cũng có thể cãi lại một cách tự tin như vậy chứ? 

"Anh... cái đồ khốn nhà anh tôi hận không thể đem anh ra băm thành trăm mảnh rồi vứt xuống sông huống chi là ngoan ngoãn làm Kim phu nhân của anh! Anh đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở."

Cô và anh đang cãi nhau thì đồ ăn được đem ra. Cả một bàn ăn to đùng giờ đã được bày kín đồ ăn. 

"Anh bị điên hay sao mà gọi nhiều đồ ăn như thế này hả? Làm sao tôi với anh ăn hết được chứ?"

- "Em có vẻ thích chửi tôi thật đấy nhỉ? Mau ăn đi còn lấy sức làm việc, đừng có nói nhiều nữa, em nên nhớ chúng ta còn một đống việc ở công ty chưa làm xong đấy!"

"Còn không phải tại anh sao? Tôi đã nói tôi không đi ăn rồi còn gì."

Thấy anh không nói gì cô cũng bất lực, ăn cho qua bữa để còn về làm việc. Nhưng thật ra là trong người cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu, cổ họng cứ đắng ngắt, đồ ăn thì nghẹn lại, nuốt không trôi. Cô khó nhọc, cố ăn vì nghĩ anh ta mua một đồng đồ ăn như thế này nếu bỏ đi thì thật là rất phí tiền nhưng cô cũng chỉ ăn được vài muỗng là không nuốt nổi nữa, chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Cuối cùng thì cũng xong bữa ăn, hai người lại về công ty cắm đầu vào xử lý đống công việc còn chất cao như núi kia.  Hai người làm mãi mà cũng không hết việc, bây giờ đã hơn 7h tối, công ty cũng chả còn lấy một bóng người ngoài cô và anh. Anh nói cô có đói thì gọi đồ ăn về ăn xong hẵng làm việc tiếp rồi một mình đi ra ngoài gặp đối tác để bàn dự án. Cô cũng ậm ừ cho có rồi không thèm ăn uống gì mà làm việc không ngừng nghỉ. Một thời gian dài trôi qua, công việc cô cũng đã gần làm xong. Chỉ còn lại vài bản kế hoạch và thống kê cần cô kiểm duyệt nữa là hoàn thành. Với tay lấy cái điện thoại trên bàn, cô mở máy lên thấy gần 11h30 rồi mà anh ta vẫn chưa thấy về. Cô mệt mỏi bước ra ngoài đi pha cho mình một tách trà để uống cho thư giãn đầu óc. Quay về phòng, cô vừa nhâm nhi tách trà vừa lật qua lật lại bản kế hoạch trên tay nhưng đầu cô giờ đau như muốn nổ tung. mắt không mở ra nổi, cả người cũng không còn tí sức nào nữa. Cô nghĩ chắc là do đêm qua không ngủ được mà cả ngày hôm nay chỉ toàn dán mắt vào cái máy tính và đống giấy tờ nên bây giờ thấy buồn ngủ. Thế là cô quyết định nằm xuống bàn ngủ một chút cho đỡ mệt rồi sẽ dậy làm tiếp. Cô ngủ được một lúc thì anh cũng về đến công ty. Mở cửa phòng ra, anh thấy con mèo nhỏ đang ngủ gục trên bàn, anh thấy cô ngủ thì cũng nhẹ nhàng bước vào để không đánh thức cô dậy. Anh lại gần cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô rồi nhìn gương mặt cô khi ngủ. Thì ra lúc ngủ cô lại xinh đẹp như thiên thần thế này, nhìn qua thấy công việc cô đã hoàn thành gần xong anh liền lấy làm nốt. Anh làm xong công việc cũng phải hơn 12h, đưa mắt qua bàn cô thì thấy con mèo kia vẫn đang ngủ ngon lành, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Anh bước đến định đánh thức cô dậy nhưng nhìn kỹ thì thấy gương mặt cô giờ ửng hồng lên, trên trán thì lấm tầm mồ hôi. Anh đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán cho cô thì thấy người cô nóng bừng, chắc là cô bị sốt do đêm qua nhiễm lạnh rồi. Anh nhanh chóng bế cô lên tay, gọi tài xế đến đón rồi đưa cô về nhà. Về đến nhà, anh bế cô đưa lên phòng của mình rồi bảo giúp việc thay quần áo cho cô do cô toát mồ hôi ướt hết áo. Sau khi giúp việc thay đồ xong cho cô anh liền đi vào phòng lấy khăn ấm đắp lên trán cho cô. Bây giờ cô đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, nó chỉ dài qua mông cô một chút, cúc áo thì thấp làm lộ một vùng ngực trắng trẻo của cô. Lồng ngực cô nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở khiến anh thật muốn phạm tội. Dưới hạ thân anh giờ căng cứng đến đau rát, như muốn nổ tung ra ngoài nhưng cô đang ốm sốt nên anh đành phải cắn răng chịu đựng. *Con mèo quyến rũ này, em cứ như thế này làm sao tôi chịu được hết đêm nay đây? Chờ đến một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đem em ra mà ăn sạch em, nếu tôi không làm được thì tôi không mang họ Kim nữa.* anh nghĩ thầm trong đầu, nuốt từng ngụm nước bọt mà cố đè nén cái dục vọng đang trỗi dậy mãnh liệt kia xuống. Cả đêm đó anh thức để chăm sóc cho cô, anh vừa chăm sóc vừa phải đấu tranh tư tưởng để không lỡ ăn cô. Đến gần sáng, thấy thân nhiệt cô có vẻ giảm bớt thì anh mới yên tâm trèo lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ. 

Sáng hôm sau, cô mơ màng thức dậy. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hương nam tính đầy cuốn hút của ai đó, và rồi cô nhận ra mình đang bị ôm chặt trong lòng một người nam nhân nào đó, mặt cô đang dính vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô hốt hoảng, sực tỉnh cả ngủ, vội gỡ bàn tay tên nam nhân đó ra mà bật ngồi dậy. Rõ ràng đêm qua cô ngủ quên trên bàn làm việc của công ty mà, bây giờ lại nằm ngủ với một người đàn ông nào đó, có phải là cô vẫn còn mơ không? Cô quay sang nhìn và đập vào mắt cô là gương mặt của cái người mà cô cực kỳ ghét kia, hắn ta vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Cô không tin vào mắt mình, tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh ngủ rồi mở ti hí mắt ra nhìn. Nhưng vẫn là căn phòng quen thuộc đó, vẫn là cái tên giám đốc đáng ghét đó đang nằm cạnh mình. Cô vội vàng nhìn đồ trên người của mình thì thấy cô đang mặc cái áo sơ mi của anh còn đồ của cô thì không thấy đâu, cô hét toáng lên, cầm gối đập tứ tung vào người anh:

"Aaaaaaa......... Kim Taehyung, đồ chết tiệt, cái tên biến thái nhà anh đã làm gì tôi rồi hả? Anh mau dậy ngay cho tôi, hôm nay tôi không tiễn anh xuống địa ngục thì tôi không phải là Jung Ami!"

TIếng hét và những cú đánh của cô đã làm cho anh tỉnh giấc, anh mở mắt ra, đưa tay với lấy cái gối từ tay cô rồi ném xuống đất.

"Mới sáng sớm ra mà em đã không cho người khác ngủ là sao?" anh gằn giọng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net