Chương 6: Con mồi của Kim tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm ra mà em đã không cho người khác ngủ là sao?" anh gằn giọng với cô.

"Đồ biến thái..... quần áo của tôi đâu rồi? Tại sao tôi lại ở đây?" cô hỏi anh không để cho anh kịp trả lời.

"Quần áo em tôi đem giặt rồi, em ở đây cũng là do tôi đưa về. Em hỏi nhiều như vậy không thấy mệt sao?" lại cái giọng điệu bình thản đến phát ghét, anh trả lời cô.

"Cái gì? Thân thể tôi gìn giữ bao lâu nay lại chỉ trong một đêm mà bị vấy bẩn, anh... anh đúng là cái đồ vô nhân tính." cô bắt đầu khóc.

Bị vấy bẩn sao? Haizzz... cô lại cái miệng hại cái thân rồi, đã thế còn khóc trước mặt anh nữa chứ. Anh vốn ghét việc nữ nhân khóc trước mặt mình nhưng anh không ghét nhìn thấy cô khóc mà là giận thì đúng hơn. Cô khóc lóc cái quái gì trong khi anh chưa làm gì đi quá giới hạn, đã thế tối qua anh còn cả đêm thức lo cho cô rồi còn phải kìm nén cái dục vọng chết tiệt của mình nữa. Anh cứ tưởng tối qua anh đã chết vì bị bức đến nơi rồi vậy mà bây giờ cô lại nghi oan cho anh. Nếu biết sẽ bị hiểu lầm thì tối qua anh đã thịt cô luôn cho rồi. Bây giờ trong mắt anh toàn là lửa giận, sát khí của anh làm cô lạnh toát sống lưng. Anh giựt tung cái chăn ra khỏi người cô rồi đè cô xuống dưới thân mình. Anh ghì chặt hai tay cô đưa lên trên đầu quát lớn:

"Nín... tôi nói em nín ngay cho tôi!"

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận mà đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt của anh thật sự có thể đâm chết cô ngay lúc này, khiến cô như con thỏ trong hang cọp, chỉ biết nín bặt lại không dám ho he thêm gì nữa.

"Tôi cưng chiều em nên bây giờ em tính làm loạn phải không? Tối qua em bị sốt cao, tôi đã vất vả đưa em về đây, đắp khăn giúp em hạ sốt cả đêm, quần áo của em cũng là do người giúp việc của tôi thay vậy mà em dám có ý nói tôi dơ bẩn? Được, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là sở khanh, biến thái, thế nào là vô nhân tính."

Cô nghe anh nói mà sững người lại. Hôm qua cô là bị sốt sao, lại còn được anh chăm sóc cả đêm ư? Cô thật sự không thể nhớ nổi cái gì, chỉ nhớ mình ngủ quên mất rồi tỉnh dậy thì đã ở nhà anh trong cái hoàn cảnh này.

"Tôi... tôi xin lỗi Kim tổng, là tôi không nghĩ tôi bị ốm. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, đêm hôm trước tôi cũng đã chăm sóc cho anh rồi nên coi như chúng ta không nợ nần gì nhau nữa được chứ. Xin anh đấy tha cho tôi đi mà. Với lại không phải chúng ta còn phải đến công ty để giải quyết nốt công việc hay sao? Ngày hôm qua tôi vẫn chưa kiểm xong mấy bản kế hoạch được giao." đôi mắt cô long lanh nhìn anh.

Lại là cái ánh mắt cún con đấy nhưng đâu dễ gì làm lay chuyển được anh, lần này anh thật sự rất giận bởi lời nói của cô đã làm tổn thương anh. Đến cô cũng không nghĩ rằng anh sẽ đối xử với cô như vậy nên đã lỡ nói hơi nặng lời, cô hiện giờ cũng thấy rất áy náy.

"Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho em như vậy sao? Nếu không phạt em thì chắc chắn lần sau em sẽ trèo lên đầu tôi ngồi luôn đúng không? Công việc hôm qua tôi đã làm xong cho em rồi, em nên nhớ tôi là giám đốc nên chúng ta có thể "làm việc" ở nhà mà không cần đến công ty. Hôm nay tôi nhất định phải phạt em cho em nhớ." 

Nói rồi anh cúi xuống hõm cổ cô, phà hơi thở ấm nóng nam tính của mình khiến cô như bị mê hoặc, anh hít một hơi sâu để cảm nhận hương thơm từ cô rồi cắn lên đó một cái. Cô đau đớn nhăn mặt nhưng không thể làm được gì, tay chân đều bị anh kẹp chặt cả rồi. Anh đưa một tay xuống gỡ nút áo của cô, anh vừa gỡ đến nút thứ hai thì có chuông điện thoại reo lên.

*Con mẹ nó, thật là mất hứng mà. Con mồi đã dâng lên tận miệng, chưa kịp xơi mà đã bị phá đám rồi.* anh bực bội nghĩ. Anh cố lờ đi, định tiếp tục nhưng nó cứ đổ chuông mãi không ngừng nên anh đành phải đi đến nghe điện thoại.

"Lần này tôi tạm tha cho em, em mau đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi, quần áo tôi đã cho người chuẩn bị để ở trên bàn đằng kia rồi. Xong xuôi thì xuống nhà để còn đến công ty."

Cô thở phào nhẹ nhõm *May quá, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của mình rồi! Nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc mình đi gặp tổ tiên sớm quá.* kết thúc dòng suy nghĩ của mình, cô cầm lấy bộ quần áo mà anh chuẩn bị sẵn rồi bước vào phòng tắm.

Anh thì đi nghe điện thoại: "Alo, ai thế?"

- "Cái thằng con trời đánh này, đến số mẹ mày mà mày cũng không lưu à?"

Anh nhíu mày, đưa điện thoại xuống, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình: "Mẹ" rồi đưa điện thoại lên nghe tiếp.

"Con không để ý tên nên không biết mẹ gọi. Mẹ cũng thật là, có cần phải sáng sớm ra đã phá đám chuyện đại sự của con rồi không? Con mồi đến mồm rồi mà còn bị mẹ làm chạy mất." anh than vãn.

Mẹ anh nghe thấy thế cũng chợt hiểu ra là con trai mình và "con dâu" đang chuẩn bị ân ái thì lại bị mình phá đám nên mừng hụt: "Xin lỗi con, mẹ đâu có biết là con trai mẹ mới sáng sớm ra đã định vận động chứ =))). Thế rồi con dâu của ta đâu? Nó đang ở trong nhà con à?"

"Con dâu cưng của mẹ đang ở trong vệ sinh rồi. Cô ấy không ở đây thì làm sao con định đem ra ăn thịt được chứ. Hụt thì cũng đã hụt rồi, rốt cuộc mẹ gọi con có việc gì?"

Bây giờ mẹ anh mới nhớ ra mục đích gọi điện của mình liền cười vui nói: "À ta gọi con định bảo hai đứa tối nay đến đây ăn cơm một bữa vì hôm nay cha con cũng từ bên Mỹ về. Ta có kể cho cha con rồi, cha con rất mong gặp con bé đấy! Con nhớ phải kéo con dâu đến đây bằng được nhé, thôi hai đứa tiếp tục vận động đi, mẹ cúp máy đây."

Đúng là hết nói nổi mà. Phá đám cho đã rồi bảo anh tiếp tục thì anh phải tiếp tục làm sao đây? Con mèo kia cũng đã trốn ra được rồi thì chắc chắn sẽ không để bị bắt lại đâu. Một lúc sau, cô xuống dưới nhà đã thấy anh quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên bàn ăn đợi cô. Cô bước đến bàn rồi ngồi xuống ăn. Trong lúc hai người đang ăn, những người giúp việc trong nhà cứ nhìn cô khiến cô không nuốt nổi cơm. Chắc là do bọn họ bị sốc quá vì từ trước đến giờ Kim tổng lạnh lùng kia có biết đến nữ nhân là cái gì đâu mà bây giờ lại thường xuyên đưa cô về nhà, còn tự tay chăm sóc cô nữa chứ.

Kết thúc bữa cơm không được thoải mái cho lắm, cô và anh cùng đến công ty làm việc. Tua nhanh đến chiều, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành hết mọi công việc được giao, cô đứng lên với lấy cái túi xách chuẩn bị đi về thì bị anh gọi lại.

"Tôi đã cho em về sao? Mau lên đi với tôi ra ngoài có chút việc."

"Kim tổng, không phải đã đến giờ về rồi sao? Công việc tôi cũng đã hoàn thành, anh còn định đưa tôi đi đâu nữa?" cô cằn nhằn.

"Thế bây giờ em muốn tự đi ra xe hay muốn tôi bế em xuống cho toàn bộ công ty thấy?"

" Được rồi, tôi tự đi là được chứ gì!" cô hậm hực đi theo anh ra xe ô tô.

Hai người lên xe, cô lại bắt đầu tính tò mò của mình: "Anh định đưa tôi đi đâu thế hả?"

"Em ngồi im một lúc không được hay sao? Cứ đi đi rồi sẽ biết."

Cô bĩu môi nhìn anh nói thầm: "Anh không cho tôi biết, nhỡ tôi bị anh bán sang Trung Quốc thì sao?"

Anh nhìn cô, cười thầm vì cái sự đáng yêu này. Nếu bán được thì anh đã bán cô lâu rồi chứ đâu để đến tận bây giờ. Sau khoảng nửa tiếng ngồi trên xe, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Anh và cô cùng xuống xe, trong lúc cô đang ngơ ngác ngắm nhìn thì anh đã cầm lấy tay cô lôi vào trong nhà. Vào đến cửa, cả dàn vệ sĩ và người hầu cung kính đứng chào khiến cô có chút sợ hãi. Cô bấu vào tay áo rồi núp sau lưng anh nhưng vẫn không quên cúi đầu lại chào họ. Nhìn con cún con bên cạnh anh mà xem, sao tự dưng lại ngoan ngoãn, nhút nhát đến lạ thường thế này. Cô đang hoang mang thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

- "A Taehyung con đến rồi à. Con dâu của mẹ đâu rồi?"

"Con đến rồi, cô ấy ở đây." vừa nói anh vừa nhích qua một bên để mẹ anh nhìn thấy cô.

Cô đứng đơ luôn tại đó, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ anh đã chạy đến ôm cô.

- "Con dâu của ta mau vào trong nhà đi rồi chúng ta cùng nói chuyện." nói rồi mẹ anh kéo luôn cô vào trong nhà làm anh chỉ biết đứng đó mà cười bất lực.

"Phu... phu nhân cháu..."

- "Đừng có gọi ta là phu nhân nữa! Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ là người trong gia đình thôi mà."

Vừa vào đến phòng khách cô đã đứng khựng lại vì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà kia. Cô thật sự có cảm giác không ổn cho lắm bởi cái khí chất lạnh lùng đến đáng sợ của người đàn ông đó. Nếu cô không nhầm thì đó chắc là bố của anh ta thì phải.

- "Mình à, thằng Taehyung và con dâu tương lai của chúng ta đến rồi." bà vui vẻ nói với ông.

Vậy là suy đoán của cô đã đúng, bây giờ cô phải làm gì đây? Có nên chạy trốn không? Đang suy nghĩ thì người đàn ông đó lên tiếng làm cô như chết lặng:

- "Hai đứa mau ngồi xuống đi." Ông lạnh lùng nói.

Lại một lần nữa cô đã biết cái tính lạnh như băng của Taehyung từ đâu ra rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ cô không biết phải làm gì. Đời cô tàn thật rồi, gặp bố mẹ hắn như này rồi thì làm sao cô thoát khỏi hắn được. Thấy cô cứ đứng thất thần, anh liền đến vuốt nhẹ tóc cô như ý muốn nói không sao đâu. Thấy hành động ôn nhu của anh cô cũng yên tâm hơn một chút. Anh để cô ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi bên cạnh cô còn bố mẹ anh thì ngồi phía đối diện.

Bố anh lên tiếng: "Taehyung, hai đứa bao giờ định làm đám cưới?"

Hả? Cô có nghe nhầm không? Đám cưới gì cơ? Chẳng lẽ cô phải kết hôn với hắn thật sao?

"Chủ tịch, chúng cháu thật sự không có yêu nhau thì làm sao mà làm đám cưới được ạ?"

- "Taehyung chuyện này là sao?" ông nhíu mày hỏi.

"Đúng là bọn con chưa yêu nhau nhưng sớm muộn gì chúng con cũng sẽ yêu nhau thôi!"

*Chà thật quá khen cho sự tự tin của anh nhưng cái sự tự tin của anh sắp giết chết tôi rồi đấy! Ông bà tổ tiên ơi hãy chờ con, con sẽ xuống đoàn tụ với mọi người. Xin lỗi cha mẹ, là do con bất hiếu không chăm sóc được cho ba mẹ đã đi trước, con nguyện kiếp sau vẫn là con của ba mẹ.* cô suy nghĩ.

- "Thôi được rồi, chúng ta vào ăn cơm rồi bàn chuyện tiếp." ông nói rồi đi vào phòng ăn, cô và anh cũng lẽo đẽo theo sau. Có lẽ anh cũng biết cô lo lắng đến như nào nên anh nắm chặt lấy tay cô vuốt nhẹ để cô yên tâm. Nhưng bây giờ não cô cũng không hoạt động được để suy nghĩ đến cái hành động ôn nhu đó của anh đối với cô nữa. Tất cả ngồi xuống bàn ăn rồi ăn uống vui vẻ nhưng cô thì chẳng tài nào vui được. Đang ăn thì mẹ anh gắp cho cô một đống đồ ăn rồi nói:

"Con dâu sao con ăn ít thế, con phải ăn nhiều vào thì mới có sức vận động được chứ. À mà mẹ xin lỗi vì sáng nay đã làm phiền hai đứa làm chuyện đại sự nhé, tại ba Taehyung mới về nước nên mẹ muốn mời hai đứa đến ăn bữa cơm gia đình cho vui. Ai ngờ hai đứa mới sáng sớm ra đã tình cảm mặn nồng như thế chứ!"

Cô đang ăn mà nghe mẹ anh nói thế thì suýt nữa phun hết cơm ra ngoài. Thôi xong đời cô thật rồi, hóa ra người gọi sáng nay là mẹ anh ta, chắc chắn anh ta đã nói hết ra rồi nên mẹ anh ta mới biết được chuyện này. Mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua, cô quay sang lườm anh thì thấy anh đang cười như nắc nẻ vì biểu cảm của mình. HIện giờ cô khóc không ra nước mắt, nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Không phải đâu thưa phu nhân..."

- "Cái con bé này, có gì mà phải ngại chứ, ngày xưa ta và ba của Taehyung cũng tình cảm mặn nồng như vậy mà~ Hai đứa còn trẻ nên chuyện "chăn gối" này cũng đâu có là gì. Ta mong hai đứa sớm có tin vui cho hai ông bà già này đấy."

Chắc cô chết vì ngại mất, tại sao tự dưng chủ đề bàn tán lại chuyển sang chuyện "giường chiếu" thế này chứ? Bây giờ, hình tượng ba của Taehyung cũng đã sụp đổ trong mắt cô. Cô cứ nghĩ ông nghiêm khắc lắm vậy mà nghe mẹ anh ta nói xong liền vứt bỏ luôn cái sự lạnh lùng của mình đi mà hùa theo mẹ anh.

"Phải đấy, hồi còn trẻ chúng ta cũng tình cảm mặn nồng lắm. Thằng Taehyung nó giống y hệt ta khỏe khoắn, tràn trề sinh lực nên tốt nhất là phải con cẩn thận với nó một chút thì hơn. Hai đứa tính đi trước một bước trước khi làm đám cưới cũng không sao. Dù gì cũng sẽ cưới nhau nên càng làm sớm thì ba mẹ càng nhanh có cháu bồng."

Taehyung thì hắn ta cứ được một trận cười ngặt nghẽo: "Ba mẹ à, ba mẹ làm con dâu tương lai của ba mẹ ngại rồi kìa. Chuyện "chăn gối" này sớm muộn thì cô ấy cũng sẽ được trải nghiệm thôi. Ba mẹ nói vậy không phải sẽ làm con mồi của con sợ mà chạy mất sao?" anh đưa mắt sang nhìn cô như ý muốn khiêu khích cô.

Bây giờ sắc mặt cô xám xịt. Chẳng nhẽ cuộc đời cô đến đây là kết thúc hay sao? Cả cuộc đời còn lại cô sẽ phải dính lấy cái tên giám đốc chết tiệt này ư? Giờ trong lòng cô đang gào thét, muốn đem hắn ta ra mà đánh một trận cho bõ tức nhưng may cho hắn là ba mẹ hắn đang ngồi trước mặt nên cô không dám làm gì cả. Cô trước giờ vẫn một lòng yêu Han tổng, muốn là người của Han tổng vậy mà bây giờ lại vướng phải cái tên oan gia này. Cô thật sự tức đến phát điên lên mà.

"Giám đốc Kim, anh đừng có đùa kiểu đấy chứ. Tôi không xứng đáng làm Kim phu nhân đâu nên mong anh tìm người khác phù hợp hơn. Thưa phu nhân và chủ tịch cháu xin phép về trước ạ." cô đứng dậy cúi gập người chào ba mẹ anh rồi đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net