CHƯƠNG 1 : KHI BẠN LÀ TẤM NHƯNG LẠI PHẢI MANG DANH CÁM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



NO.1

Tôi là một đứa trẻ sống trong một gia đình không hoàn thiện, có lẽ vì do bản thân sống thiếu thốn tình cảm nên tôi hài lòng với cuộc sống hơn những bạn bè cùng trang lứa khác. Bạn bè tôi muốn được đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, còn tôi chỉ cần là học sinh học lực khá đã đủ, tôi không quan tâm đến những kì thi hay nghiên cứu khoa học, tôi chỉ tập trung làm cho tốt những bài tập trên lớp. Và một tương lai mà tôi mong muốn không phải là được làm ông nọ bà kia, nhà to cửa rộng, điều tôi muốn có chỉ là cuộc sống bình an và một gia đình trọn vẹn.

Tôi tự đánh giá bản thân là người biết mình muốn gì và làm gì, tôi biết bản thân mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi không phải là một đứa trẻ thông minh, và dù tôi có học chăm đến mức nào đi nữa tôi cũng không thể nào có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển được, thay vì cố gắng vì những điều không thể đạt được ấy, tôi tập trung nhiều hơn vào ba môn chính thuộc khối thi Đại học của tôi : Anh, Toán , Văn. Vì dù bạn là một học sinh giỏi hay một học sinh kém thì ngưỡng cửa Đại học vẫn luôn là cái đích cuối cùng mà bạn mong muốn.

Bạn bè của tôi khồng đồng ý với quan điểm của tôi, họ cho rằng tôi là người quá dễ bằng lòng và không có chí tiến thủ.

NO.2

Tôi không ghét môn Văn, chỉ là tôi ghét khi phải làm bài tập nhóm môn này. Làm bài tập nhóm là vậy, dù ít hay nhiều cũng sẽ có những thành phần nào đó không chịu làm mà cố gắng đẩy cho người khác làm thay. Và bạn cùng bàn của tôi chính là một "cây tầm gửi" như thế, chúng tôi luôn được phân và một nhóm nhỏ cùng làm, An sẽ luôn lấy những lí do nào đó để chống chế không làm, hoặc là trì hoãn thời gian để tôi sốt ruột làm hết phần của hai đứa. Tôi không hài lòng về điều đó, nhưng rất khó để có thể nói thẳng với An, vì cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi và khi cậu ấy nói bị đau bụng hay máy tính hỏng – những lí do đó tôi không biết là thật hay giả nên chỉ có thể chấp nhận. Tôi không muốn điểm số của mình sẽ đi xuống, không muốn ảnh hưởng điểm số của cả nhóm nên một mình phải cố gắng.

Một đặc điểm nữa của An khiến tôi chịu thua là giọng của cậu ấy, giọng của An dù thế nào cũng luôn rất nhẹ nhàng, tôi to tiếng với cậu ấy, cậu ấy vẫn dùng giọng điệu dịu dàng nhất đáp lại lời tôi, tôi không chịu được cuộc đối thoại như vậy nên tôi thường sẽ là người dừng lại. Tôi biết mình bị lợi dụng, chỉ là vẫn chưa tìm được cách thoát ra.

NO.3

Bài tập nhóm lần này, tổ trưởng phân cho tôi, An và X là một nhóm nhỏ, tuần này bà tôi dưới quê lên khám bệnh, tôi sẽ không có nhiều thời gian, nên tôi nói trước với hai bạn rằng hãy để tôi làm phần dễ, X đồng ý, cậu ấy bảo để cậu ấy làm phần còn lại khó hơn, X học rất giỏi, cậu ấy cũng là một người có tính cách dễ chịu. Tôi yên tâm tắt máy tính đi ngủ trưa, đến chiều tôi dậy, trong phần chat hiện lên tin nhắn của An, An bảo An muốn vào làm phần với tôi, để mình X làm phần còn lại, tôi nhìn những gì An viết mà trong lòng thấy không thoải mái, phần tôi nhận làm rất dễ, không cần đến hai người làm, mà trong khi đó phần bài của X rất khó cần tìm kiếm nhiều tài liệu.

"Tớ không đồng ý, cậu nên sang giúp X, phần bài của X rất khó". Tôi trả lời An, trên màn hình hiện lên chữ "đã xem" nhưng An không hồi đáp nữa. Tối đó An làm bài rất tích cực, cậu ấy tìm nhiều nguồn tài liệu khác nhau gửi trong chat nhóm, tôi chỉ nhìn lướt qua lần đầu chứ không xem, đó không phải là tư liệu tôi cần. An tích cực như vậy rất tốt, chỉ là tôi thấy cậu ấy hơi "năng nổ" quả so với mọi ngày nên trong lòng cũng có suy nghĩ.

NO.4

Vì hôm qua xem phim khuyu nên tôi dậy muộn hơn mọi ngày, lúc tôi vừa bước chân vào lớp thì chuông reo, An hôm nay xin nghỉ 2 tiết đầu, tôi nhìn tờ giầy phép trên bàn, cậu ấy bị ốm.

15 phút đầu giờ, Tổ trưởng đến thu bài tập Vật Lý của chúng tôi, khi tôi mở cặp ra lấy vở bài tập thì Y nói với tôi :

"An rất hiền lạnh, nhẹ nhàng, nhưng cậu cũng đừng vì thế mà bắt nạt An chứ ?"

"Bắt nạt?" Tôi để quyển vở lên chồng vở cậu ấy đang ôm, nghi hoặc hỏi lại.

"Bạn ấy đã ốm rồi cậu còn bắt An đi kiếm tài liệu nữa. Tớ biết các cậu tự phân chia nhau, nhưng sao cậu nhận làm phần dễ, còn phần khó đó ép người khác làm vậy"

"Phần đó là X làm mà, tớ chỉ bảo An qua đó phụ X"

"X chỉ tổng hợp lại, tất cả những gì X làm đều là do An gửi tài liệu cho. Tớ nói thế này không phải để trách cậu, chỉ là muốn cậu rút kinh nghiệm, An cũng chỉ là tâm sự với tớ, đây là bài tập nhóm, cậu có trách nhiệm nhưng cũng phải nghĩ cho người khác."

Tôi chợt nhớ lại An đã làm bài tập nhóm một cách nhiệt huyết như thế nào. Tôi nhìn bạn nam Tổ trưởng của tôi, không biết An đã nói gì với cậu ta, thật đúng là biết chọn người để tâm sự. Tôi càng nghĩ càng thấy điên tiết trong người, tôi sống như một nàng Tấm mà lại phải mang tiếng như một cô Cám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net