CHƯƠNG 2 : ĐỔI CHỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NO.1

Tiết 3, An đến lớp kiểm tra một tiết môn Lý,cảm giác bức bối trong lòng càng tăng cao khi nhìn thấy cậu ấy, tôi muốn quay sang gây với An, nhưng rồi khi nhận tờ đề tôi nhận ra tiết học này không phải lúc, tôi tự nhủ bản thân phải tập trung vào những con số trước mặt, nhưng lòng vẫn ấm ức, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại những dòng chữ "Nhất định phải đổi chỗ, nhất định phải đổi chỗ", nếu còn ngồi với An nữa, tôi sẽ còn phải chịu nhiều ấm ức, suy nghĩ cứ luẩn quẩn cứ hiện lên, đánh nhau với các con số trong đầu, vì vậy tôi làm bài kiểm tra không ổn tẹo nào.

NO.2

Thầy giáo dạy Lý chính là thầy chủ nhiệm của chúng tôi, một thầy giáo đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng "xì tin", vì sau tiết này thầy có việc nên không lên lớp giờ sinh hoạt ngày thứ bảy nên thầy bảo lớp chúng tôi không ra chơi mà ở lại lớp sinh hoạt luôn.

Kết thúc những câu nhắc nhở quen thuộc, thầy sẽ luôn hỏi : Lớp còn ý kiến gì không?". Tôi vội giơ tay, tôi thật sự rất muốn hét vào mặt thầy : "Em đợi câu này của thầy lâu lắm rồi". Nhưng thầy không nhìn tôi mà nhìn về cuối lớp. Thầy gọi Z đứng dậy, cậu ấy thưa thầy muốn chuyển chổ ngồi, Z là con trai, cậu ấy khá cao, có dáng người gầy và đeo kính dầy cộp, cậu ấy nói là không nhìn rõ bảng.

"Thầy chuyển em đi đâu được giờ ?"

Thầy chủ nhiệm nhìn tổng thể cả lớp, tôi vội vàng đứng dậy, nói với thầy:

"Thưa thầy, em cũng muốn đổi chỗ, thầy đổi cho cậu ấy lên chỗ em."

An ngước lên nhìn tôi, nắm cổ tay áo tôi, hỏi: "Sao cậu muốn chuyển chỗ?". Tôi gạt tay An ra, nói:

"Cậu có thể đừng dùng cái giọng thảo mai ấy để nói chuyện với tớ không?"

NO.3

"Em cũng cận mà Thương? Em thấp thì nên ngồi những bàn đầu thôi."

"Em chỉ bị cận nhẹ thôi, em thật sự rất rất muốn đổi chỗ với bạn Z, xin thầy đổi chỗ cho em."

Tôi vừa dứt lời thì cả lớp "Ồ" lên.

"Rất rất muốn ngồi cạnh bạn lớp phó thì có."

Tôi nghe ai đó lớn tiếng trêu tôi, tôi bị hiểu lầm nhưng tôi không giải thích, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng. Tôi vẫn nhìn thầy bằng ánh mắt tha thiết nhất. Thầy giáo nhìn tôi rồi bật cười, thầy đồng ý, lúc tôi cầm cặp sách đi về bàn cuối thầy còn nói với theo: "Xuống đó phải tập trung học nhé".

NO.4

"Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra, dù cậu có che dấu giỏi như thế nào thì không sớm muộn mọi người cũng sẽ nhận ra bản chất thật của cậu, cậu hãy sống thật và tự mình cố gắng đi, đừng lợi dụng người khác nữa". Tôi nhớ lại lời tôi nói với An trước lúc chuyển đi, nghĩ lại mà bực, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngơ ngác xen lẫn buồn bã như thể tôi bắt nạt cậu ta vậy. Bảo sao cuộc đời kịch tính như dramma khi luôn có những diễn viên xuất sắc.

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, tôi giống mẹ, là người có tính cách nỏng nảy, mẹ vẫn thường nói với tôi rằng những người tính cách quá nồng sẽ hay phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Mẹ luôn bảo tôi nhẫn nhịn, mài dần đi gai góc trên người

Tiếng gõ bút lên mặt bàn cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi, tôi đưa mắt nhìn bạn cùng bàn.

"Vào giờ rồi."

Ngay khi tỉnh táo lại, khuôn mặt của bạn lớp phó hiện lên ở khoảng cách gần khiến tim tôi suýt nhảy ra ngoài. Tôi gật đầu đáp lại, rồi chợt nhận ra chúng tôi ngồi gần như sát nhau, tôi nhìn lại chỗ ngồi, nhận ra bản thân ngồi rất bành chướng, cặp để bên cạnh một cách tùy tiện, một mình tôi chiếm hơn nửa cái bàn, Duy Nhất chỉ ngồi một góc nhỏ, để ba lô sau lưng. Tôi cười hề hề, để cặp ở giữa hai đứa, lui vào trong góc ngồi gần cửa sổ. Cả quá trình tôi làm, Nhất không nói gì, cậu ấy chỉ lặng lẽ quan sát.

Tôi lấy bút ra chép đầu bài trên bảng, miệng tủm tỉm cười. Tôi thấy thích chỗ ngồi mới của mình, bạn cùng bàn là lớp phó học giỏi; chỗ ngồi cuối lớp ngay cạnh cửa sổ, phía ngoài là hành lang, nhìn chếch ra là khu nhà của khối 12, khối 12 anh chị sắp ra trường rồi, nên họ thường có rất nhiều trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net