CHƯƠNG 3: LỚP PHÓ LÀ CÂY ĐẠI THỤ, CÓ THỂ TRỐN SAU LƯNG CẬU ẤY ĐỂ LÀM ĐIỀU XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

NO.1

Tôi nhìn không rõ bảng, một phần do đeo kính có độ cận nhẹ hơn, phần nữa là do mấy bạn ngồi trên cao hơn, che mất phần bảng dưới. Tôi đứng dậy, nhấp nha nhấp nhổm chép bài.

"Nhìn vở tớ này".

Nhất kéo vở, ngồi lùi về phía tôi, bằng một cách rất tự nhiên, cậu ấy cầm chiếc cặp chắn giữa hai đứa để vòng ra phía sau lưng tôi. Tôi ngẩn người ra một lúc, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng, chính là vừa ngại ngùng lại vừa thích.

Tôi nhìn vở Duy Nhất, chữ cậu ấy xấu quá.

NO.2

Trần Lê Duy Nhất trong mắt nhiều người không được coi là đẹp trai, chỉ là ngoại hình ổn, cậu ấy cao và học Toán "đỉnh" nên được con gái trong khối để ý. Chúng tôi mới vào học 2 tháng nên đa phần mọi người vẫn còn khá bỡ ngỡ với nhau, khi trước tôi ngồi khu đầu lớp, chỉ tiếp xúc với những bạn xung quanh, nên tôi chưa từng bao giờ nói chuyện với Duy Nhất, ấn tượng của cậu ấy trong mắt tôi là một cậu con trai khá trầm, có má lúm và hay cười.

Nhưng ai biết được khi ngồi cạnh cậu ấy lại mang đến cảm giác chán chường đến như thế này, lại còn rất áp lực nữa, tôi ngồi đúng phải khu dành cho những người chăm học, rỗng tiết họ đều lôi bài tập ra làm, bút ngoáy lia lịa, máy tính ấn tanh tách. Bình thường nếu rỗng tiết, tôi thường sẽ quay xuống chơi cờ ca rô với A ở phía dưới, hay ngồi nghe An tán phét về một thần tượng Kpop nào đó. Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao họ phải học chăm đến như vậy, không phải chỉ mới học lớp 10 sao?

Ngồi với An trong lòng cảm thấy không thích, nhưng cũng không cảm thấy lạc lõng như thế này. Tôi gục đầu xuống bàn, khẽ thờ dài.

NO.3

"Rửa chỗ ngồi mới" chính là tôi việc tôi nghe được tin sáng mai đến bàn chúng tôi trực nhật. Cuối giờ, trước khi tan học Duy Nhất dặn tôi 6 giờ rưỡi có mặt.

Sáng, tôi vừa đến thì cũng gặp Nhất vừa mở cửa lớp. Cậu ấy hỏi tôi muốn trực nhật cầu thang hay trong lớp, tôi bảo tôi chọn quét cầu thang. Duy Nhất đồng ý, đưa tôi một cái chổi cho tôi "hành nghề".

Lúc tôi quét đến cầu thang phía dưới, thì An và Tổ trưởng Y cũ cùng đi qua chỗ cửa xếp để lên cầu thang, đáng lẽ bình thường, tôi phải dừng quét, đợi hai người đó đi qua, nhưng sẵn ghi thù từ trước, tôi cầm chổi vung tay quét càng mạnh hơn xuống phía dưới cầu thang.

"Thương, đừng quét nữa, để tớ đi qua đã". Y lấy tay bịt mũi kêu lên, sau lưng cậu ấy, An đang lấy tay áo che mặt lại.

"A ! xin lỗi nhé, tớ không để ý hai cậu."

"Không sao, cũng không phải cố ý, lần sau chú ý". Y khi đi qua tôi, thoải mái nói, tôi cười cười gật đầu, An đi sau cậu ta, bắt gặp ánh mắt tôi, ánh mắt cậu ta lạnh đi mấy phần, tôi cũng trừng mắt lại, gườm mắt nhìn cậu ta đi lên cầu thang. Nhìn An đi lên cầu thang trên, tôi thấy Duy Nhất đứng ở đó, cậu ấy cầm thùng rác, ánh mắt nhìn tôi đầy "cảnh cáo", có vẻ như cậu ấy chứng kiến hết tất thảy những gì tôi làm. Tôi nhìn cậu ấy, nhún vai, rồi tiếp tục cầm chổi quét cầu thang.

NO.4

Sáng dậy sớm đến trường trực nhật nên tôi chưa kịp ăn sáng, mua cái bánh mì pa tê mà mãi đến khi vào tiết 1 giở nó ra ăn được. Tiết đầu là tiết Sinh, cô E hay dùng slide để dạy, vì vậy cô vẫn thường chỉ ngồi trên ghế. Tôi mở túi ni lông ra, há to miệng cắn một miếng to. Đúng là đói có khác, ăn bánh mì nguội cũng ngon. Tôi đang định cạp tiếp miếng thứ hai thì nghe tiếng Duy Nhất nhắc:

"Cô giáo xuống."

Tôi nghe báo động vội gói bánh mì lại nhét vào ngăn bàn. Đưa tay lên chống cằm để che miệng, mặt cắm cúi xuống đọc sách. Tôi đợi một lát thấy không ai xuống, kín đáo ngẩng đầu, liếc mắt lên xem cô đang ở đâu. Cô giáo vẫn ngồi trên bàn giáo viên, say sưa giảng bài. Tôi quay sang Duy Nhất, thấy cậu ta đang tủm tỉm cười, biết mình bị lừa, tôi bực mình đánh tét vào cánh tay phải của Nhất. Nhất nhăn nhó vì đau, cậu ấy vội rụt tay lại.

Tôi không thèm chấp Nhất nữa, núp sau lưng bạn đằng trước ăn bánh mì. Khác với trước đây ngồi trên mấy bàn đầu phải đợi ra chơi đói meo cả bụng mới được ăn, tôi bây giờ chỉ cần cúi xuống một chút là có thể thoải mái ăn trong lớp.

Khi đang cắn dở miếng bánh gần cuối, cô giáo bỗng gọi tên tôi, tôi giật bắn mình, vội nhả miếng bánh ra. Trời đánh phải tránh miếng ăn chứ, tôi mải cạp cạp cái bánh mì, đâu có để ý cô giảng đến phần nào. Khi tôi đứng dậy, với tâm thế sẵn sàng nghe mắng thì Duy Nhất đẩy quyển sách đến trước mặt tôi, ở phần chữ cuối trang cậu ấy gạch chân mấy dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net