CHƯƠNG 4: TÌNH BẠN NỞ HOA TRONG GIỜ KIỂM TRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO.1

Tôi đứng lên trả lời cô giáo dựa theo những dòng chữ Duy Nhất gạch chân. Trả lời đúng, cô giáo cho tôi ngồi xuống, tiếp tục rà danh sách gọi bạn khác trả lời.

Tôi nhẹ nhõm cảm người, quay sang nhìn Duy Nhất, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, tôi giơ ngón tay cái lên, thay lời cảm ơn với Nhất, cậu ấy cười, lúm đồng tiền nho nhỏ nở rộ, tôi cũng cười đáp lại với cậu ấy.

"Chúng ta nhất định sẽ là bạn tốt."

Giây phút ấy trong đầu tôi chợt hiện lên suy nghĩ ấy.

NO.2

Sau tiết Sinh là tiết Hóa, kiểm tra một tiết.

Tôi ghét nhất là giờ kiểm tra, đặc biệt là giờ kiểm tra của mấy môn tự nhiên, các cô giáo dạy những môn này luôn có một cách đặc biệt nào đó khiến tôi rõ ràng đang nghe tiếng Việt mà lại không hiểu gì hết, vì vậy mỗi lần làm kiểm tra tôi lại chật vật với việc lôi kiến thức vừa ít ỏi vừa nông ở trong đầu mình ra làm bài kiểm tra.

Cô giáo yêu cầu cả lớp ngồi sát ra mỗi đầu bàn, tôi ngồi sát ra ngoài chính là ngồi sát luôn gần sọt rác cuối lớp, tôi nhìn bạn bè cùng lớp đang cắm cúi làm bài, rồi lại nhìn vào tờ giấy kiểm tra trắng "nõn nà" của mình, trong đầu lại rủa xả tại sao mình trước đây mình không chăm hơn để bây giờ khổ như thế này

Nhưng mà đây là bài kiểm tra một tiết, tôi không thể để điểm kém được, tôi quay sang nhìn Duy Nhất đang làm bài hăng say, có cảm giác như đáp án có sẵn trong đầu của cậu ấy vậy. Tôi gõ đầu bút xuống mặt bàn, Duy Nhất dừng bút, quay sang nhìn tôi, tôi mặt dày, nói:

"Cậu ngồi gần đây, cho tớ chép bài cậu. Môn khác tớ sẽ nhắc cậu."

Duy Nhất nhìn tôi, ánh mắt dao động như đang suy nghĩ cân nhắc, nhưng rồi cậu ta cũng ngồi xích lại gần tôi. Tôi nhìn cô giáo rồi cũng kéo giấy kiểm tra vào ngồi sát Duy Nhất, ngồi bàn cuối lớp đúng là có lợi.

"Cậu giỏi nhất môn nào ?"

Tôi đang tập trung hăng say chép bài thì Duy Nhất đột nhiên hỏi. Tôi không nhìn cậu ấy, tập trung hết tốc lực chép, khẽ đáp:

"Tiếng Anh của tớ cũng không tệ."

"Tốt, Tiếng Anh của tớ rất kém."

Tôi không đáp lại lời Duy Nhất, chỉ lặng lẽ lật bài, tiếp tục chép. Duy Nhất đã làm xong bài, giờ cậu ấy chỉ nhàn nhã vẽ bậy bạ gì đó lên mặt bàn, chốc chốc chán lại ngoảnh sang nhìn xem tôi chép đến đâu rồi.

"Cậu cân bằng thiếu rồi, phải thêm 2 vào chỗ H2SO4."

Tôi nghe lời Nhất nhắc, nhìn một loạt phương trình đang nhảy múa trước mặt mà chẳng biết cái phương trình cậu ấy nói là cái nào. Tôi quay sang nhìn Duy Nhất với ánh mắt mờ mịt. Duy Nhát bật cười, cậu ấy đoạt bút trong tay tôi, đưa tay sang chữa vào bài kiểm tra. Tay phải cậu ấy đè lên tay trái của tôi, tôi cảm thấy mất tự nhiên vội rụt tay lại, đúng lúc Nhất quay sang nhìn tôi, cậu ấy nhắc nhở:

"Cậu đừng cẩu thả như thế, chép cẩn thận chút, có mấy con phương trình sai đó."

Tôi gật đầu, ánh mắt không tự nhiên đảo qua chỗ khác, ngồi gần cậu ấy thế này làm tôi thấy ngại quá. Duy Nhất đương nhiên không biết những suy nghĩ trong đầu tôi, cậu ấy chữa xong lại thoải mái quay sang với tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi nhìn cậu ấy rồi lén lút kéo giấy kiểm tra sang bên, ngồi xa cậu ấy ra một chút.

Tôi sau đó cũng chép tỉ mỉ hơn nên không có sai. Tôi bỏ hai bài cuối, mỗi bài một điểm không chép, tôi mà được 10 điểm thì cô giáo sẽ nghi ngờ mất.

Khi cô giáo dạy Hóa đang kiểm tra lại số lượng bài thì cô giáo dạy Tiếng Anh chúng tôi đi ngang qua lớp, cô gửi người ngồi gần cửa lớp bài kiểm tra một tiết Tiếng Anh vừa rồi, cả lớp tôi được thể nhao nhao cả lên. Khi lớp trưởng đưa bài cho Duy Nhất, cậu ấy nói:

"Điểm của cậu còn chưa bằng một nửa điểm của Thương nữa."

Duy Nhất chỉ cười không nói gì, cậu ấy đưa bài cho tôi, tôi được 10 điểm, cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi thấy đề kiểm tra lần này tương đối dễ. Tôi nhìn sang bài Duy, đập vào mắt tôi là con 4 to bổ chảng cùng lời phê "lười học" đỏ choét choèn choẹt.

Duy đưa tay về phía tôi, tôi hơi ngơ ra một lúc nhưng rồi hiểu ngay ý cậu ấy, tôi nắm lấy tay Duy.

"Chúng mình sẽ là đôi bạn cùng tiến". Tôi nói.

Duy Nhất gật đầu hài lòng. Tôi nói xong những lời thề hẹn buồn nôn đó tự thấy nhột nhột trong lòng, cái từ "cùng tiến" của chúng tôi ý nghĩa có chút vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net