CHƯƠNG 5: GIA ĐÌNH PHỨC TẠP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, bài kiểm tra Tiếng Anh được điểm cao, Hóa làm được (mà thật ra phải nói là chép được). Tôi về đến cửa, thấy một đôi giầy nam ở trước cửa, là giầy của bố tôi.

Biết rằng người đến là bố, tâm trạng của tôi tụt thảm hại từ Level 100 xuống 0. Tôi lặng lẽ khép cửa, đi ra ngoài sân ngồi.

Mẹ tôi là một người cực kì nóng tính, nhưng cũng giỏi kiểm chế, chính vì vậy dù mẹ có dễ cáu thế nào trước mặt người ngoài mẹ chưa từng mắng tôi. Chỉ duy nhất một người khiến bà không thể kiểm soát được cơn nóng giận chính là bố tôi. Mỗi lần nói chuyện với bố, trông mẹ tôi rất dữ, cứ gồng mình lên như một tráng sĩ chuẩn bị ra trận vậy. Bố tôi cũng không phải là người nhẫn nhịn giỏi, ông là người cực kì gia trưởng, luôn thích ép tôi làm theo những gì ông bảo. Bố tôi thấy có lỗi với tôi, muốn bù đắp cho tôi, nhưng ông chưa từng nói một lời xin lỗi, ông muốn mang đến điều tốt nhất cho tôi, nhưng ông sẽ vẫn dùng cái giọng kẻ cả ra lệnh. Trong cuộc đấu khẩu của bố mẹ, nếu có tôi, họ sẽ ra sức kéo tôi đứng về phía mình để chống lại người còn lại. Vì vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Bà nội tôi vẫn thường bảo chẳng có đôi vợ chồng nào đã li hôn rồi mà vẫn còn gặp nhau thường xuyên và cãi nhau như bố mẹ tôi, bà bảo rằng bà biết ơn vì tôi đã có thể lớn lên một cách bình thường như thế này.

Tôi nhàm chán đá mấy hòn đá dưới chân, khi tôi thở dài ngẩng lên thì thấy Dương cùng em trai đi qua, nhà cậu ấy ở cách tôi mấy nhà, chúng tôi chơi rất thân. Nói về bạn thân của tôi thì cậu ấy có chút dáng vẻ gì đó rất giống con trai. Dương để tóc dài, qua vai một chút. Cậu ấy không cố tỏ ra giống con trai, thậm chí còn ghét khi bị nói là giống như một thằng nhóc, nhưng chính bản thân cậu ấy khi làm cái gì hay nói điều gì đó đều mang đến cảm giác rất ngầu, nên khi học cấp 2 Dương có biệt danh là "Oppa", Dương cũng có lúc yếu đuối, chẳng qua nó chỉ là "muối bỏ biển" so với lúc cậu ấy "men" thường ngày.

Dương cũng nhìn thấy tôi, cậu ấy đưa cặp cho em trai hất mặt bảo nó về trước rồi tiến về phía tôi. Tôi nhìn em trai Dương vừa trắng vừa gầy, lại nhớ đến lời mấy người hàng xóm vẫn bàn luận về gia đình cậu ấy, họ nói rằng mẹ cậu ấy sinh con thật khéo, thằng con trai thì trông như con gái mà đứa gái thì lại nhìn như thẳng con trai.

"Bố mày về à?"

Dương cao 1m65, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cao, tôi phải ngẩng đầu mới có thể nói chuyện với cậu ấy.

"Ừ, lại đang cãi nhau. Dương mua gì đấy?"

Dương đưa túi cho tôi, cậu ấy mua sữa chua uống, tôi tự mở nắp một lọ ra uống. Nhiều người thắc mắc về cách xưng hô giữa tôi và Dương. Tôi luôn gọi Dương và xưng "tớ" còn Dương thì hay xưng hô là "mày - tao", họ bảo cảm thấy thật kì lạ, nhưng tôi lại không cảm thấy có gì không tốt cả, việc chúng tôi xưng hô với nhau thế nào đâu có quan trọng, hai đứa thích xưng hô thế nào thì xưng hô thế đó, điều ấy không ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa chúng tôi. Tôi biết Dương sẽ chỉ xưng "cậu - tớ" với những người không thân.

"Tao cảm thấy việc bố mày hay đến đây cãi nhau với mẹ mày cũng không phải là không tốt."

"Tốt chỗ nào?"

"Bố mẹ mày dù li hôn, nhưng cả hai người họ vẫn rất quan tâm mày, mày vẫn nhận được đủ tình thương của hai người. Mà họ cứ vậy làm tao cũng quên luôn là bố mẹ mày đã li hôn rồi."

Dương nói vậy, tôi thấy cũng đúng. Nhưng tâm trạng vốn đã không tốt, tôi vẫn cảm thấy tủi thân, tôi muốn khoe với bố mẹ tôi rằng hôm nay cả lớp chỉ mình tôi được đạt điểm 10 tuyệt đối Tiếng Anh...

Nhưng họ không có thời gian nghe tôi nói, họ đang bận cãi nhau.

Tôi gục vào vai Dương, cọ qua cọ lại trên cái áo trắng của cậu ấy, để lau đi những giọt nước mắt đang ở còn đọng ở khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net