CHƯƠNG 7: CHÚNG TA NGỒI CẠNH BÊN NHAU ĐẾN MÙA BÀNG THAY LÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) Tiết hàn lộ: tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí hàng năm, bắt đầu từ ngày 8 hoặc 9 tháng 10 đến ngày 23 hoặc 24 tháng 11. Bắt đầu từ đây, không khí trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ thấp, chuyển sang mùa đông.

NO.1


Ngày cuối cùng trước khi tiến vào tiết hàn lộ là một ngày thứ hai trời mưa to. Mưa to đến nỗi mà hai bên đường ngập úng hết và tiếng mưa rào rào mạnh đến nỗi làm nhức tai người nghe. Mưa không bắt đầu từ sớm mà khi tôi ngồi trên xe buýt thì bắt đầu rả rích, tôi ngồi trên xe vừa loay hoay tìm túi bóng vừa lẩm bẩm hậm hực về việc không nghe được bản tin thời tiết hôm qua do bị cắt điện bất chợt.

Dù đã buộc ni lông ngoài giầy nhưng khi đi bộ từ bến xe buýt vào trường giày tôi vẫn bị ướt. Tôi vào lớp với đôi giầy ướt nhẹp, cảm giác được an ủi khi có rất nhiều người đồng cảnh ngộ với tôi, mới bước chân vào lớp đã bốc lên toàn mùi giày ẩm, rất khó chịu.

Tôi vừa vào chỗ là vội vàng cởi cả giày cả tất ra, dựng chúng gọn gàng ở dưới chân. Làm xong việc, tôi vừa co chân lên ghế thì nhìn thấy Duy Nhất bước vào, tóc cậu ấy ướt nhẹp, áo nỉ khoác ngoài cũng ướt một nửa người.

"Bỏ chân ra khỏi ghế tớ."

"Ghế cậu là ghế nào, đây là băng ghế chung của hai đứa mình mà". Tôi cười, cứ nhìn Duy Nhất là lại muốn trêu, tôi rung rung hai bàn chân cũng đã sắp khô của mình, hỏi lại.

Duy Nhất không có nhiều lời, cậu ấy để cặp dựng thẳng trên bàn phía trước mặt tôi, khi tôi đang ngơ ngác không hiểu gì thì cậu ấy cúi vào gần tôi, lắc đầu mạnh.

"Á"

Chỉ một mình tôi hét lên, Duy Nhất cố tính chắn cặp trước mặt tôi để nước trên tóc cậu ấy không vẳng lên bàn phía trước. Tôi lau nước trên mặt, ngồi vùng dậy, đánh vào lưng cậu ấy. Ai nghĩ cậu ấy cũng lại trẻ con như vậy.

NO.2

Môn Toán được đẩy tiết 1 thay cho tiết Chào cờ, tôi đã hí hửng nghĩ rằng sẽ chỉ phải học 4 tiết, nhưng niềm vui nho nhỏ của tôi không được bao lâu thì cô giáo dạy Toán lại thông báo rằng tiết Chào cờ sẽ là tiết cuối nếu trời không mưa nữa.

"Tớ vừa mong trời mưa vừa mong trời không mưa nữa. Nếu trời mưa thì không phải chào cờ nhưng nếu trời mưa thì đi bộ ra bến xe buýt nhọc lắm."

Tôi vừa giở sách vở vừa than vãn với Duy Nhất, nhưng không nghe tiếng cậu ấy trả lời, tôi quay sang thấy Duy Nhất lại đang tiến vào trạng thái "nhập thất tịnh tu" không màng đến sự đời, cậu ấy đang chăm chú làm một bài Toán cao siêu nào đó, hai đầu lông mày cậu ấy chau lại suy nghĩ.

Cuối tháng 11 là thi chọn đội tuyển Toán, và Duy Nhất thật sự rất muốn muốn có tên trong danh sách đội tuyển.

"Nhất, mày lại để con Thương lại nói chuyện một mình kìa". Z ngồi bàn trên huých vào bàn chúng tôi hi hi ha ha nói, vừa luyên thuyên cậu ta vừa chộp lấy quyển vở bài tập Toán của tôi: "Mượn tí."

Duy Nhất quay sang nhìn tôi với ánh nhìn ngơ ngác, tôi xua tay không muốn nói nữa.

NO.3

Tiết 5 trời không còn mưa nữa và chúng tôi phải ra sân trường xếp hàng chào cờ và vì là tiết cuối nên các thầy cô cũng chỉ nói những vấn đề chính rồi cho chúng tôi tan sớm.

Tôi vốn lười chen lấn lại mắc bệnh kề cà, nên luôn chậm hơn những người khác, khi tôi bước vào lớp thì đã thấy Duy Nhất về chỗ, cậu ấy đeo ba lô sau lưng và ngồi lên mặt bàn.

"Chưa về sao?". Tôi vừa hỏi Duy Nhất vừa cất ghế vào chồng ghế được đặt ngay sau chỗ ngồi chúng tôi.

"Nghe nói chỗ đường ra bến xe buýt bị lụt rồi, tớ đưa cậu về."

Tôi nghe Duy Nhất nói, tâm trạng vô cùng vui vẻ, tôi vội vàng xếp sách vở vào cặp lẽo đẽo đi theo Duy Nhất về.

"Eh, Duy Nhất, con Thương đi đâu rồi?"

Tôi đang đi sau lưng Duy Nhất, nghe có người hỏi mình thì nghiêng người sang bên, là Z. Tôi vẫy tay với cậu ta

"Đây này, mắt mày để đâu vậy?". Duy Nhất đứng dịch sang bên cho tôi đứng thẳng với Z. Z đưa tôi quyển vở lúc nãy tôi cho cậu ta mượn, nhăn nhó trả lời Nhất:

"Tao có mù đâu mày, lần sau mày để nó đi trước đi, người mày thì cao to, con Thương vừa thấp vừa bé tẹo, mày đi đằng trước chẳng thấy con Thương đâu cả."

Tôi nhìn Z gườm gườm, đây có phải là một dạng của sỉ nhục chiều cao tôi không? Duy Nhất bật cười trước câu nói của Z, cậu ấy vỗ vào sau vai Z, nói "Về đây", tôi đi sau cũng bắt chước cậu ấy, chỉ là ra tay hết sức.

"Ui da!"

NO.4

Tôi theo Duy Nhất ra nhà xe, mưa không còn rơi nữa, bầu trời trở nên trong vắt, nhìn lên cảm thấy rất dễ chịu. Duy Nhất cẩn thận đi từng bước chậm và nhỏ, cậu ấy đang đi dép tông, rất dễ trơn trượt. Tôi cười ha hả, nắm ba lô cậu ấy lắc dữ dội.

"Đừng đùa nữa". Duy Nhất dừng lại, giữ chặt ba lô. Nhìn cậu ấy lật đật như con vịt trông vừa buồn cười vừa tội, nên tôi thôi không lắc nữa. Duy Nhất quay sang xem tôi, thấy tôi không quấy cậu ấy nữa mới yên tâm bước đi. Bình thường Duy Nhất chân dài bước đi rất nhanh, tôi đuổi theo rất mệt, hôm nay cậu ấy bước chậm lại, tôi đi cũng thong thả hơn nhiều.

"Xoẹt"

Duy Nhất đi phía trước đột nhiên trượt chân, lảo đảo về phía sau, tôi giật mình vội kéo cánh tay cậu ấy giữ lại. Duy Nhất đổ trọng tâm về phía tôi một chút rồi nhanh chóng lại thăng bằng. Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

"Là tớ cứu mạng cậu đấy nhé." Tôi vẫn giữ chặt cánh tay Duy Nhất không dám buông ra, sợ cậu ấy lại ngã tiếp.

"Đương nhiên cậu phải cứu tớ rồi, nếu não của tớ mà rơi ra của tớ thì cả hai chúng mình cùng đúp mất". Duy Nhất vỗ nhẹ lên đầu mình, như trấn an nó, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đắc ý. Tôi không có trả lời cậu ấy, dặn mình phải nhịn không đánh cậu ấy một nhát, ngày mai kiểm tra 15 phút Lý.

NO.5

Tôi đứng đợi Duy Nhất trước cổng nhà xe, tôi ngẩng đầu ngước nhìn cây bàng trước cổng quá nửa lá đã sang đỏ. Thời gian quả thực trôi đi nhanh quá. Ngày mai tiết trời sẽ sang đông, rồi chẳng mấy chốc sẽ đến lúc màu lá đỏ rực cả cây, và khi có một trận gió bấc thổi ào qua sẽ cuốn theo những lá bàng già cỗi, cây bàng sẽ trơ trọi chỉ còn những cành cây. Đó cũng chính là lúc chúng tôi kết thúc học kỳ I của năm đầu tiên.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Cậu nhìn cây bàng này không, khi mà tớ mới chuyển đến ngồi với cậu, lá cây vẫn còn xanh lắm, tớ vẫn hay ở chỗ ngồi quan sát cây bàng này qua cửa sổ. Nhanh thật đấy."

"Nghĩ lại lúc đó cũng hay, cứ nghĩ cậu sẽ là một đứa xấu tính, cậu cố tình quét bụi khi cái An và thằng Y đi qua". Duy Nhất cười khẽ, dắt xe đạp đi song song bên cạnh tôi.

"Ừ, đó là điều tớ thắc mắc nhất đó, cậu nhìn tớ chơi xấu cái An vậy mà không hỏi hay thắc mắc gì hết."

"Vì đó có phải việc của tớ đâu, nên tớ cũng không có quan tâm lắm, cái gì cũng có lý do của nó, mà các cậu sẽ tự giải quyết với nhau thôi". Duy Nhất đột nhiên quay sang nhìn tôi, đôi mắt cười cong cong trông rất dễ thương:

"Lâu lâu thấy ngồi cạnh cậu cũng được đó, rất biết im lặng, không ồn ào, lại giỏi tự chơi một mình."

"Sao nghe như chó trông nhà vậy"

"Đó là lời khen thật lòng". Duy Nhất nhìn tôi, nói bằng giọng nghiêm túc, cậu ấy đưa ngón tay cái lên ý bảo rất hài lòng. "Vì tớ cũng không hay nói chuyện mà, cũng cần yên lặng để tập trung làm bài nữa, nói chung ngồi cạnh cậu rất thoải mái." Duy Nhất nói một lèo hết câu, nhưng những lời cuối cùng cậu ấy không nhìn tôi nữa mà nhìn thẳng phía trước ngại ngùng.

"Dù tớ có yên lặng hay không thì cậu cũng đâu ảnh hưởng gì cậu, cậu toàn để tớ nói chuyện một mình."

Duy Nhất cười phá lên và tôi cũng cười. Chút nắng xen vào khiến thu ấm áp hơn, ánh nắng xen qua những lá cây cổ thụ chiếu xuống con đường chúng tôi đi về, đẹp hơn bao giờ hết

Thời gian không phải chỉ là một tên trộm lặng lẽ đánh cắp, thời gian cũng chính là một cốc sữa nóng để chúng ta nhâm nhi hưởng thụ, để chúng ta từ những người xa lạ trở nên thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net