CHƯƠNG 9: CHÚNG MÌNH LÀ BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So many years of education yet nobody taught us how to love ourselves.
(sưu tầm)

NO.1

Sau ngày chủ nhật ở nhà nằm dài người, tay được mẹ bôi thứ thuốc "gia truyền" gì đó nên bàn tay tôi đã đỡ đau, nhưng tôi vẫn chưa được tháo băng.
Sáng thứ hai, tôi tung tẩy đi bộ từ đầu ngõ vào trường, thì nhìn thấy Z đang đứng chen chúc mua xôi "tự lấy" ở quán ven đường, tóc cậu ta lúc nào cũng dựng ngược lên như chôm chôm nên dù Z có chen chúc giữa một nhóm người nào nhiệt vẫn dễ nhận ra. Tôi cũng tính mua xôi nên cũng hòa vào nhóm người ấy, tôi vươn tay đứng ngoài vòng chen chúc, vỗ vai Z, cậu ta đang xúc quả trứng kho vào hộp xôi của mình, quay lại cau có nhìn đứa đập vai mình:

"Này. Lấy luôn cho tớ với. Suất 7 nghìn không trứng nhé."
Z nhìn không tình nguyện nhưng rồi vẫn quay người lấy thêm hộp nữa cho tôi. Khi Z chen ra khỏi đám người, tôi thấy trên trán cậu ta có một tầng mồ hôi nhẹ, trời thì lạnh căm mà trán cậu ta lấm tấm mồ hôi mới biết để tranh được 2 hộp xôi này thật không dễ dàng gì. Z tháo vội khăn quàng cổ ra, vắt vào cánh tay đang băng bó của tôi rồi đưa tôi cầm một hộp xôi, cậu ta cầm hộp xôi còn lại, Z mở nắp 2 hộp xôi, xóc xóc chai tương ớt mà bác chủ quán tự làm đổ vào hộp xôi cậu ta, nhưng lọ tương ớt như sắp hết, đổ mãi mới ra một tí tẹo.

 "Đúng là miếng ăn là miếng nhục."

2 chúng tôi đang loay hoay với hộp xôi thì nghe thấy tiếng Duy Nhất, cậu ta không biết đứng cạnh chúng tôi tự lúc nào, miệng đang cắn ông hút của hộp sữa, bộ dạng cà lơ cà phất, nhẹ nhàng, thoải mái.

"Mày đừng có sủa tiếng người được không?"
Z quạu quọ với Duy Nhất, rồi cậu ta cầm lọ tương ớt lấy hết sức vẩy mạnh, tôi còn đang mải nhìn theo đường tay vẩy của cậu ta thì đột nhiên cảm thấy có gì bắn nhoét vào đầy vùng mắt.
"Này, mày có muốn vẩy tương ớt cho xuống thì phải đóng nắp vào đã chứ."

Tôi nghe tiếng Duy Nhất trách cứ bên tai, hai mắt tôi rất nhanh bắt đầu cảm nhận được vị cay nóng của tương ớt, tôi nhắm tịt mắt kêu lên: "Cay".Theo phản xạ tôi định đưa tay đang cầm khăn của Z lau mặt, thì cánh tay bị giữ lại, sau đó tôi cảm giác có người cầm giấy ăn lau lung tung mặt tôi.
"Sao rồi, đỡ hơn không?"
Tôi mở mắt ra theo phản xạ thì nhìn thấy Duy Nhất đang đứng đối diện một tay cầm giấy ăn một tay vẫn cầm hộp sữa của mình, còn Z đứng phía sau chếch sang phải một chút, tay trái cầm hộp xôi, tay phải vẫn giữ khư khư lọ tương ớt. Tôi phát hiện cả 3 chúng tôi có tổng cộng 6 tay mà tay ăn cũng đều có đồ để cầm mà thấy buồn cười, vị cay vẫn ở mắt khiến tôi phải nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra nhưng miệng lại không thể ngậm lại được.
"Nhìn hai cậu hài quá."
"Vẫn còn nói linh tinh được, mắt cậu mở ra được chưa?".
Tôi nghe Z hỏi mình, tôi vẫn nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
"Thôi chịu đựng tí, vào trường rửa mặt sẽ đỡ." Tôi nói.
"À này. Trước đây tao có đọc trên mạng có nói sữa giúp giảm cay đấy." Tôi nghe giọng Duy Nhất.
"Thế còn đợi gì nữa, mày mau đổ hộp sữa của mày ra bôi lên mặt con Thương đi."
Hai người đứng trước mặt bàn tán trước mặt tôi rồi còn thay luôn tôi quyết định. Tôi nghiêng đầu ra sau chống cự khi Duy Nhất chuẩn bị áp tờ giấy ăn thấm đẫm sữa lên mắt tôi.
"Tớ không muốn bôi sữa lên mặt."
"Bôi lên sẽ khỏi ngay luôn"
"Cậu có chắc sẽ khỏi không? Cậu đã thử bao giờ chưa?"
"Tớ thử rồi, chắc chắn khỏi."
Nghe Duy Nhất quả quyết vậy tôi mới đứng yên cho cậu ta lau lên mặt, tờ giấy được thấm ướt có mùi sữa thơm thoang thoảng khi lau lên mắt tôi mang đến cảm giác man mát dễ chịu. Tôi mở mắt ra thấy quá thật đỡ hơn, Duy Nhất gấp phần giấy đã lau qua, dùng mặt khác lau khóe mắt dưới của tôi.
"Thế nào đỡ không?"
"Ô, đỡ thật này, không cảm thấy như bị nóng nữa". Tôi vui mừng reo lên.
"Hết thật hả?"
Duy Nhất hơi nghiêng đầu xuống nhìn tôi, mặt chăm chú như nghiên cứu.
"Nói thật là tớ cũng chưa thử đâu, mới chỉ đọc qua trên mạng, không ngờ hiệu quả như vậy". Mặt Duy Nhất như thể mới tìm ra được phát kiến vĩ đại lắm, hết ồ lại à.
Tôi "..."
"Này, tuần này là tuần lớp mình trực đấy, phải mau vào để đi kê bàn ghế chào cờ thôi."
Z vội lấy khăn quàng cổ ở tay tôi, nhét lọ tương ớt vào tay tôi rồi kéo Duy Nhất chạy vội vào trường.

NO.2
Sau tiết Chào cờ là tiết Toán, nhưng vì thứ sáu tuần trước khi tôi xin về khi tay đau, có bài kiểm tra 15 phút Hóa, nên lúc giáo viên dạy Hóa cho kiểm tra bên lớp A5, cô gọi tôi đầu giờ sang kiểm tra cùng lớp đó. Tôi lóc cóc mang giấy và bút sang. Cô cho tôi ngồi trên bàn giáo viên làm bài, còn cô thì đi quanh lớp để giám sát, môn Hóa vẫn luôn là môn ám ảnh kinh hoàng của tôi, và vì là tự lực cánh sinh và không có phao "Duy Nhất" nên tôi làm không tốt tẹo nào.
Khi tôi trở về lớp thì thầy dạy Toán cũng vừa kiểm tra miệng xong, tôi đi về chỗ ngồi nhưng không thấy Duy Nhất đâu, tôi nhìn về phía thùng rác phía sau, cả một tập giấy dầy cộp nhét thẳng vào đấy, tôi liếc nhìn những dòng chữ xanh nghoẹo ngọ quen thuộc ấy, tôi cúi xuống nhặt lên, phủi sạch chút bẩn rồi mới ngồi vào chỗ. Tôi định nhét tập Toán ấy vào phía bên ngăn bàn Nhất, nhưng nghĩ lại tôi lại để nó bên phái ngăn bàn mình. Tôi nghĩ rằng bây giờ khi nhìn lại tập tài liệu ấy tâm trạng cậu ấy cũng sẽ không vui.
"Có kết quả chọn đội tuyển Toán rồi". Z quay từ bàn trên xuống nói với tôi.
"Không có tên thằng Nhất.... Thế mới lạ chứ."
"Ừ, tớ cũng lờ mờ đoán ra."
Tôi gật đầu, giở vở và sách Toán ra.
"Sao lại là đoán ra?"
Z cầm quyển sách dựng lên trước mặt, cúi xuống thậm thà thậm thụt hỏi lại tôi.
"Cậu ấy vứt đống tập đề Toán cậu ấy giải xuống thùng rác rồi".
"Thế á, đâu? Cậu nhặt lên chưa? nó không cần nữa đưa tớ."
Z xòe tay ra trước mặt tôi. Tôi đánh vào lòng bàn tay cậu ta.
"Quay lên."
Hôm nay thầy H dạy về "Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn", thầy dạy nhanh qua phần lý thuyết rồi cho chúng tôi làm bài tập. Hôm nay chúng tôi học 2 tiết Toán liền nhau, tôi không biết có phải Duy Nhất muốn tránh mặt thầy H không mà quá nửa tiết rồi cậu ấy không quay lại. Tôi cầm bút nhìn ra ngoài cửa khẽ thở dài, cho dù không thể hiện ra, nhưng Duy Nhất là người có lòng tự trọng rất cao, kết quả lần này thực sự là một sự đả kích lớn với cậu ấy.

Tôi tựa lưng vào ghế, thấy sau lưng cồm cộm, quay lại thì thấy áo khoác của Duy Nhất vắt phía sau. Tôi nhìn hàng cây bàng trụi lá qua cửa sổ, quyết định khoác áo của Duy Nhất vào. Khi tôi đang loay hoay kéo khóa thì Z quay xuống, cậu ta thọc tay vào hộp bút tôi lục bút xóa.
"Tính đi tìm Duy Nhất hả?"
"Không có."

Tôi trả lời lại theo phản xạ, giọng gắt gỏng lên, giống như đang ăn trộm bị chủ bắt gặp. Tôi vội vàng kéo khóa ngược xuống, tính cởi áo ra, mùi nước giặt trên áo khoác Duy Nhất thơm thoang thoảng khiến mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi tự chửi rủa mình ngu ngốc ở trong lòng.
"Đưa cho nó mượn, bảo nó giữ cẩn thận nhé. "
Trước mặt tôi là máy nghe nhạc của Z, có sẵn tai nghe cắm vào. Tôi ngẩng lên nhìn Z thì đã thấy cậu ta quay lên. Duy Nhất rất thích máy nghe nhạc này của Z, cứ khi nào Z không nghe là cậu ấy lại kiếm cớ muốn mượn. Z bình thường giữ rất kĩ không muốn cho ai dùng. Tôi nhìn sau lưng Z, thấy cậu ta đang thẳng lưng một cách cứng nhắc viết bài mà thấy buồn cười.
Tôi nhét máy nghe nhạc vào túi áo khoác, chỉnh lại tay áo và gấp gấu áo khoác của Duy Nhất cho vừa người hơn. Tôi nhân lúc mọi người cắm cúi viết bài thì xin thầy rồi chạy ù ra ngoài.

Bên ngoài trời lạnh, tôi hít hà thở ra cả một đám khói trắng nhỏ. Tôi đi dọc hành lang hướng về phía sân thể dục thì gặp thầy chủ nhiệm, tôi chưa kịp phản ứng lại trước sự xuất hiện của thầy thì thầy đã nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tôi lại gần.
"Tôi nghe nói Duy Nhất trốn tiết. Em có biết em ấy đi đâu không?"

Tôi lắc đầu, nói không biết. Tôi nghĩ bụng thầy sẽ khoát tay bảo tôi về lớp, nhưng thầy lại như đang có ổ tâm sự cần được giãi bày, thầy tiếp tục nói về Duy Nhất, nói đến sự yếu mềm tâm lý của thanh thiếu niên hiện nay, nói về sự không thể chịu được áp lực của thế hệ gà công nghiệp chúng tôi, rồi nói về mục tiêu lâu dài của chúng tôi là kì thi Đại học, những cuộc thi học sinh giỏi chỉ là những cuộc thi mang tính cọ xát, dù có trượt cũng không có gì quá nghiêm trọng. Thầy càng nói càng hăng đến nỗi bắn cả vài giọt "mưa xuân" vào mặt tôi. Cho đến khi tôi cảm thấy sắp không chịu nổi nữa rồi, thầy mới hỏi tôi câu hỏi mà đáng ra thầy nên hỏi từ đầu: "Mà em đi đâu vào giữa giờ học.". Tôi trả lời là mình đi vệ sinh thì thầy mới lúng túng bảo tôi đi đi.

Tôi bước ra sân trường, gió thổi vào mặt lạnh toát. Giữa chúng tôi và thầy chủ nhiệm có khoảng cách thế hệ. Cùng một vấn đề nhưng chúng tôi vẫn chưa thể hiểu được, còn thầy lại không chịu hiểu, thầy vẫn sẽ luôn dùng góc nhìn và cách đối mặt của người lớn để áp lên những thiếu niên chúng tôi. Khi thầy đã kinh qua quá nửa đời người thấy thầy rằng những vấn đề mà chúng tôi gặp phải hiện tại là quá nhỏ bé, nhưng đối với những thiếu niên chỉ mới đang học hỏi tìm hiểu thế giới này như chúng tôi thì những hòn đá ngáng chân này vẫn khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn, cảm thấy như đây sẽ là điều tồi tệ nhất đến với mình. Ở cái tuổi chúng tôi muốn được chứng minh, muốn được công nhận, chúng tôi rất sợ thất bại.
Tôi đi vòng ra sân thể dục, sau góc khuất của nhà đa năng nhìn ra sân bóng rổ, tôi tìm được Duy Nhất, cậu ấy tựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng. Tôi cởi áo khoác của cậu ấy ra, đặt vào lòng cậu ấy, xong rồi tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
"Trong túi áo có máy nghe nhạc của Z đấy."
Nhất cười nhẹ không đáp lời tôi, cậu ấy mặc áo khoác vào, thở dài ra một làn khỏi trắng. Nhất đeo tai nghe vào đưa một đầu cho tôi, tôi định từ chối để về lớp nhưng lại không thể mở miệng, tôi đeo tai nghe vào, dựa lưng vào tường giống cậu ấy, đó là một bài hát tiếng Nhật nghe rất ồn ào. Tôi ngẩng lên bầu trời xanh trong vắt không một đám mây, nghe một bài hát xập xình mà mình không hiểu, sự ồn ã đối lập sự yên bình khiến lòng người càng thêm khó chịu.
"Nghe thế nào?"
Duy Nhất quay sang hỏi tôi, mũi và hai má cậu ẩy ửng hồng vì lạnh.

"Inh tai nhức óc quá, tớ thích nghe mấy bản ballad buồn hơn." Tôi thật thà nói, nhưng không tháo tai nghe ra
.
"Vì nếu bây giờ mà bật nhạc buồn, tớ nghĩ tớ sẽ khóc mất."
Duy Nhất nói rất nhỏ, tôi nghe thấy được nhưng tôi không biết phải nói gì, tôi tiếp tục nhìn chăm chăm vào khoảng sân bóng rổ không một bóng người ấy.

"Tớ cảm thấy rất xấu hổ. Cảm thấy rất khó chịu khi bước vào lớp, mọi người đều sẽ không hỏi, nhưng lại thì thầm to nhỏ bàn tán sau lưng. Tớ cũng rất sợ gặp thầy, tớ cảm thấy không có mặt mũi nào để gặp thầy cả."

Bây giờ những lời hỏi thăm: "Cậu làm bài đúng không? Cậu đã đọ kết quả chưa? Hay là làm đơn phúc khảo xem lại bài,..." những lời đấy trong giây phút này là vô nghĩa, Duy Nhất không đủ bình tĩnh để lại suy nghĩ đến, suy cho cùng dù có cố tỏ ra trưởng thành thế nào, khi gặp khó khăn cậu ấy vẫn sẽ hoang mang, bởi vì cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Tôi vòng tay qua sau lưng Duy Nhất, vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net