Mùa hoa phượng đỏ cuối cùng nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường về, dưới những tán hoa phượng đỏ rực rỡ như ngọn lửa giữa bầu trời xanh, trong một góc nhỏ của ngôi trường cấp III đầy mơ mộng, Quang tĩnh lặng nắm tay Chi, siết thật chặt. Anh yêu cô gái này bằng cả tâm hồn, anh muốn trao cho cô tất cả bình yên mà anh có.

Bất chợt Chi lên tiếng:

- Chắc mọi người nghĩ người làm em bất ngờ nhất hôm nay là Đăng nhưng thật sự anh mới là bất ngờ đó, sao anh lại đến đây vậy?

- A, anh muốn xem nơi chứa đựng tuổi thanh xuân của em, người anh yêu. Anh sợ khi trưởng thành, người em sẽ hối tiếc cuộc đời mình nhàm chán, khi đó anh có thể lục lại kí ức, phục dựng lại thanh xuân cho em trở về. Rồi anh lại được nhìn thấy vẻ đẹp khi em mỉm cười, khi em bay lượn giữa không trung, tung bay đôi cánh trắng.

Chi cười hì hì, đáp lại:

- Tất cả cái gì anh nói em cũng hiểu nhưng xâu chuỗi chúng lại thì chẳng hiểu gì hết.

Quang cũng cười, nhìn nhìn vào nụ cười ngây ngô kia, và cảm nhận từng ngọn gió đầu "mùa hoa phượng đỏ nở rộ" . Gió khẽ đung đưa, xô nghiêng từng gốc bàng trong sân trường. Gió làm những chiếc lá già phải trời xa thân cây non trẻ. Gió làm cho lòng người xốn xang quá thể, làm cho những lọn tóc của cô gái tung bay, chàng trai vén lại. Chàng trai nói:

- Rồi em sẽ hiểu.

 Âm thanh ấy nhỏ nhẹ vang lên cũng nhỏ nhẹ tan lẫn vào không khí se se lạnh cuối mùa hạ mà biến mất. Tựa như chưa hề tồn tại.

Cái mà anh lo sợ không phải là em cảm thấy hối hận về tuổi trẻ vô vị, ẩn sâu trong đó là anh sợ em tự trách bản thân mình đã chọn anh mà không chọn cậu Đăng. Anh nghe người ta nói ''nơi nào bạn bỏ rơi nhiều thanh xuân nhất nơi đó là nơi yên bình nhất'', có lẽ bây giờ em chưa nhận ra nhưng không có nghĩa là mai sau em sẽ không biết. Đôi khi anh tự cảm thấy bản thân nhàm chán, nhưng hiện tại em đang thích sự yên bình, chỉ còn nước anh tự biến mình thành một kẻ hèn mọn , che giấu hết toan tính để bên em. Hi vọng em đừng bao giờ hiểu ra người con trai mà em đi bên cạnh....

Dưới những rặng tà dương, có thật nhiều đôi tình nhân tản mát thong thả

- Anh yêu em

Nghe tiếng yêu từ khóe môi người yêu, cả người Chi run lên, má cô nóng bừng bừng

- Sến

Quang cười, đánh ánh mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi ắt ấy không đẹp đẽ, mời gọi như ánh mắt Đăng nó đơn giản và long lanh theo cách riêng, bên trong ánh mắt ấy là biết bao suy tư, xa xăm, mơ hồ như không nhắm mắt được.

- Ừ, sến thật.

Chi khựng lại, đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp đập trái tim mình, cô nhẹ nhàng nâng gót chân:

- Em cũng yêu anh.

Anh yêu, những quyết định ngày hôm nay em sẽ không thay đổi. Thanh xuân gặp anh thật là may mắn, anh chính là chiếc cầu vồng bắc em đến với hạnh phúc, mang đến cho cuộc sống em biết bao màu sắc đẹp đẽ, tươi sáng. Cám ơn anh vì tất cả

- Chi

- Ơi.

- Tuần rồi anh lên Sài Gòn tại trường anh yêu cầu hoàn thành giấy tờ trước ngày nhập học một tháng quên nói với em, em yên tâm là anh không có thích ai đâu, đừng buồn đừng giận anh.

Chi nhìn anh, giọng thâm tình đáp trả:

- Ưm, em đâu có ý ghen tuông gì, em đủ tinh tế để biết sở thích người em yêu mà. Mai mốt anh có thể đi bao lâu cũng được, em có thể đợi bao lâu cũng được, nhưng trước khi anh đi hãy nói với em. Để em có thể thu xếp đồ đạc cho anh, em sợ người khác sẽ không hiểu ý anh.

Lần này Quang không nói gì, mà nhìn thẳng vào Chi, anh hôn lên bờ môi mềm mại kia. Hôn nhẹ, thật sự rất nhẹ, thế mà chẳng hiểu sao có người tim đập mạnh, chân mềm nhũn tưởng không đi được. Thương người yêu, anh Quang đòi cõng, mà có người bị ngượng, bị ngại, hổng chịu. Giằng co mãi, hai người quyết định để người đỡ, người tựa.

Cứ như vậy, có cặp tình nhân nương tựa vào nhau đi về nhà, dăm ba kí lô mét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net