Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tám năm yêu nhau thì Quang quyết định cầu hôn Chi.

Vào một buổi hoàng hôn, với những đám mây trắng hững hờ trôi, với những chú chim họa mi vui tươi ca hát, cảnh tượng ngày hôm nay ôi sao mà giống với cảnh tỏ tình bảy năm trước của Đăng quá. Nhưng khác nhau ở chỗ chị Chi đã là người yêu của anh Quang, nên anh Quang cũng tự tin hẳn ra, minh bạch nói với cô gái mình yêu:

- Chi, hôm em đồng ý làm người yêu anh anh cứ nghĩ đó là ngày mình hạnh phúc nhất. Nhưng dạo này suy nghĩ anh trở nên khác rồi, nếu như em làm vợ anh thì anh sẽ hạnh phúc hết những tháng ngày sau. Em, có đồng ý lấy anh không?

Chị bất ngờ, hạnh phúc, mà cũng lo lắng và sợ mình chọn sai người lắm, nên nói lại:

- Em muốn đi chơi xa một chuyến, anh đợi em 3 tháng đi, về rồi em sẽ cho anh biết quyết định của em.

Quang mỉm cười, vuốt lại những sợi tóc của chị:

- Em đi đâu, để anh thu xếp?

- Không, em chưa quyết định được, với lại em muốn tự đi, em không thích anh bảo bọc em nhiều quá đâu.

Anh Quang cười to,chị Chi cũng cười, cả hai đều cười nhưng ẩn chứa sau đó hai nổi niềm khác nhau. Sau đó anh Quang chở chị Chi về.

Cả quãng đường dường như chỉ có mình Quang vui vẻ, Chi thì ợm ờ vài câu rồi thôi, còn anh dường như không nhận ra sự lạ kì trong lời nói lẫn thái độ của Chi.

Thật ra Chi đang trốn chạy với cảm xúc của mình, chị không muốn anh cứ kè kè bên cạnh chị như thằng hầu đâu. Chi ghét cay ghét đắng cảm giác bị trói buộc lắm, hồi đó chị thích cảm giác an toàn từ anh, mà hình như thời gian trôi qua, an toàn nó biến thành cái lồng, trói chặt chị trước hai chữ 'thanh xuân' . Nên bây giờ Chi cần chút thời gian cho lòng mình bình tĩnh lại, không gặp anh thì càng tốt. Để chị biết có nên chia tay hay không. Phai nhạt rồi.

Chi về đến nhà cũng đã tám giờ tối, bật ti vi lên coi cho đỡ chán thì nhận được cuộc gọi từ cô An, chị vừa bất máy thì cô đã cười :

- Chị ơi,tháng này bé Cơm nó đòi đi Thanh Hóa chơi Tết, chị cho nó nghỉ thuốc nha, em sợ nó đi máy bay mệt người rồi uống vô nó bị nóng.

- Ừ, được mà. Mai em để chị đi chung với mẹ con em nha, chị đang căng thẳng lắm đây nè. Cần đi ba tháng lận.

- Hả, vậỵ thì tốt quá rồi, có bác sĩ riêng đi chung kìa, chị thu xếp đồ đi, sáng mai em rước chị nha.

- OK em.

Chi tắt điện thoại rồi đi thu xếp đồ đạc tầm mười lăm phút thì mẹ con cô An xuất hiện:

- Chào chị, bé Cơm vui tít mắt khi biết đi chung với cô Chi nên đòi qua nhà cô, em cũng thấy buồn buồn nên qua ở với chị nè.

Nghe mẹ nói buồn, bé Cơm phúng phính:

- Ơ mẹ, sao mẹ lại buồn, mẹ đừng có buồn, mẹ buồn Cơm với ba cũng buồn nữa.

Cô An cười cười rồi ôm con trai, nựng nựng má của Cơm mà Chi thấy xót thay cho cô An quá, cứ một mình nuôi con cũng khổ quá.
 Chi với An dụ bé Cơm đi ngủ rồi ngồi xem phim, nói chuyện với nhau một chút.
Trong ti vi đang chiếu cảnh tình cảm, An khúc khích, chị Chi sẵn tay đưa cho cô hộp khăn giấy rồi cũng sẵn miệng đề cập đến ba bé Cơm:
- Em tính chừng nào dắt bé Cơm về gặp ba nó?
- Em cũng hổng biết nữa chị
- Sao lại không biết, bé Cơm sắp vô lớp một rồi đó, em không sợ bạn bè ăn hiếp nó không có ba hả!
- Không phải, để em kể chị nghe lại từ đầu. Năm mười bảy em với ba nó học chung, em thương thầm ổng đó. Mà em hổng biết ổng có thương em không. Cái tụi em đi sinh nhật bạn, uống rượu quá chừng, rồi lỡ làm. Sáng dậy em với ba bé Cơm hết hồn. Rồi tụi em im lặng với nhau, nửa tháng thì em phát hiện có thai đâu biết làm sao, rồi em trốn nhà thu dọn đồ lên Đà Nẵng sống, làm ăn. Mười bảy tuổi với đứa con trong bụng, khó khăn đủ điều hên mà gặp anh Khanh gặp chị với anh Quang nữa, được mọi người giúp đỡ em ăn nên làm ra, giờ quay đầu lại em làm sao đối diện với mẹ em, với nhà ổng đây chị. Rồi hổng biết ổng quên em chưa, có vợ có con gì chưa nữa.

Nói đến đây cô An khóc dữ dội là chị Chi lính quýnh hết lên:

- Thôi em đừng khóc, trời ơi em đừng khóc chị thương, bé Cơm thức bây giờ đó.

Chị Chi xót thương cô An quá trời luôn í, dỗ mãi cô mới nín rồi ngủ. Nhìn hai mẹ con ngủ mà Chi cũng mong cho ba bé Cơm sớm đón hai mẹ con về, dù gì trong nhà cũng cần có một người đàn ông. Tính cô An lúc nào cũng lo xa đâm ra cái gì cô cũng sợ hết, người gì đâu mà không nghe ai hết á rồi tự chuốc khổ về thân, hiền lành mà khờ khạo quá.

  Sáng hôm sau, mẹ con bé Cơm với Chi bay đến Thanh Hóa. 

Mặc dù hoàn cảnh của An bất trắc khó khăn nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ An giàu lắm, cô là bà chủ của một quán trà sữa lớn ở Đà Nẵng, cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ khủng khiếp nên hay đi chơi rồi mua nhà ở mọi miền đất nước. Cho nên đi đến đâu cũng không cần ở khách sạn, ngay cả lần đi chơi này cả ba người cũng được ở một căn hộ mới mua to lớn đẹp đẽ. An hay nói đùa":

-  Mua nhiều vậy để bé Cơm làm vốn cưới vợ, hoặc nó có thích con trai thì làm của hồi môn về bên chồng.

Ở Thanh Hóa được hai hôm thì An được mời đi dự tiệc khai trương resort du lịch. Cô đi hết ngày này đến ngày khác, bỏ Chi với Cơm ở nhà buồn hiu hắt. Dạo này Chi có thời gian rất nhiều để suy nghĩ về lời cầu hôn của anh Quang mỗi khi bé Cơm bị dụ đi ngủ.

 Quyết định cuối cùng của chị là không đồng ý. Dù cho hai người đã dắt tay nhau đi qua những khốn khó đầu đời nhưng cuối cùng cũng sẽ không có mặt trong cuộc đời của nhau. Qủa nhiên , 'tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề'.

Quang ơi,  sự an toàn anh mang đến cho thanh xuân của em khiến cho bất kì cô gái nào trên đời phải ganh tị. Nhưng sao lòng em cứ gào thét mãi, không phải tiếng thét mang tên anh như thuở mới yêu đương, đó là khát khao dành giựt lại thời gian. Em đang chạy đua với thời gian, vì em già rồi. Đôi lúc em thấy thời gian trôi nhanh quá, giờ em không chạy thì sẽ tiếc lắm, nên đành để lỡ bến xe an toàn từ anh vậy. Xin lỗi Quang.

Đến ngày thứ ba đi dự tiệc thì An gọi về, cô nói được đối tác nhắm trúng, rồi bắt đi xem mắt với một ông giám đốc lớn, cô không muốn nhưng phải tỏ vẻ lấy lòng người ta nên đòi dẫn bé Cơm theo coi mắt chung, nói cho hoa hoè vậy chứ nói thẳng ra là để làm cái bia đỡ đạn. Thế là Chi bị bỏ rơi một mình.

Đã vậy, chị phải tự đi tìm niềm vui cho mình thôi.
Chị đi chơi từ sáng đến tối. Rồi tự dưng chị thấy cô đơn hà. Muốn gọi điện thoại nói gì đó với anh Quang. Lúc nào anh cũng lắng nghe và sẻ chia tâm trạng của chị, dịu dàng cho chị lời khuyên. Chao ôi, chị nhớ anh Quang, mà cũng tại chị, ẩu quá đi chơi quên mang điện thoại mất rồi.
Trời ơi, vậy là sáng hôm sau có người tức tốc về nhà cô An, tính xài ké điện thoại bàn call với người yêu.

Nào có ngờ, vừa về nhà đã thấy con ma men ngồi ở sô pha, giữa một đống chai bia chai rượu mạnh. Mặt mày tèm nhem, đầu tóc rối bời, mascara chảy xệ, mà dị là còn khóc thúc thít. Vừa thấy có người vào, con ma liền loạn choạng đứng dậy, mà bị té sấp mặt.

Chi bị dọa hết cả hồn, vội vàng vào đỡ người. À, cô An đó mà.

Đỡ người lên sô pha, chị Chi thấy thương cô An quá. Nào giờ thấy cô xinh đẹp, trưởng thành lắm đâu có ngờ cũng có lúc xấu xí như vịt trời vầy nè.

Chợt nhớ, hôm qua cô An mới nói đi coi mắt. Nhem nhuốc như giờ chắc là có chuyện gì trong buổi xem mắt rồi, chị Chi bèn hỏi:
- An ơi, sao vậy em, bộ ông giám đốc đó làm gì em hả.
- Chị ơi, đó.... đó.... hức... là ba bé Cơm.... huhu.
- Ba bé Cơm. - Chị Chi hoang mang, giật mình một chút rồi chị nói tiếp - Ninh

-Dạ.

- Thế cậu ta phản ứng như thế nào khi gặp em với bé Cơm?

- Không có gì hết á, có người yêu năm năm rồi chị, trời ơi tin được không, một năm sau khi em với ổng xảy ra chuyện. Đó còn là cái thời gian em khổ nhất, em một mình ở Đà Nẵng, thì ổng đang quen con nhỏ đó. Ở trước mặt em, với con em mà hai người đó ôm ấp, hun hít - An nín khóc mà kể lại câu chuyện, có lẽ cô quá đau rồi, nên mới có thể bình tĩnh mà nhìn nhận câu chuyện của chính mình như vậy.

Chi im lặng, lấy khăn giấy ướt lau mas với nước mắt cho cô An, chỉ thấy cô im im, rồi tự dưng nói:

- Chị ơi, đừng gọi Cơm dậy nha, hôm qua mẹ con em về khuya lắm.

- Ờn. Muốn ăn gì, chị nấu cho em ăn.

- Ăn lẩu. Hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net