vənn - nỗι nнớ тừ loυrмarιn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ duy nhất cái bóng lẻ loi của tôi in hằng tên những bức tường, ẩn dật trên con đường hoa lệ tại Lourmarin. Bước đi một cách vô hồn, mắt dần ngước nhìn lên trời cao tôi trông như mảng trăng khuất mờ đen tối, là mặt trái của sự thuần khiết.

Nỗi buồn chậm rãi dâng trào trong một góc của làng Provence mĩ miều. Những bước chân cứ chừng như dài thêm, cùng thời gian dai dẳng đầy nỗi nhớ thương. Đoạn đường dọc theo vỉa hè, đầy rẫy nhưng căn nhà cổ kính san sát không khẽ hở, bên cạnh một con sông nhỏ. Vạn vật được soi sáng bằng bóng đèn trăng khổng lồ, phía trước dẫn về nhà tôi như dẫn đến địa ngục.

Tay chân tôi lạnh cóng, tuyết đang rơi sao mà trách được. Chỉ biết bất lực ngẩng đầu lên thở hắt phà ra khói sương mờ, bụi pha lê đọng trên mặt chảy dài từ đôi mắt khoé cay thầm thì :

- Trăng đêm nay quyến rũ y hệt chàng cuốn hút tôi đến mê mẩn, lại một lần nữa gợi nhớ đến đôi ta khơi dậy theo điệu múa Valse khiêu gợi dưới ánh trăng. Anh là Hoàng tử của lòng tôi Venn ạ!

Những suy nghĩ nối bước chặng đường tiếp theo em đi, có lẽ phải tạo cho mình cái đầu lạnh và tinh thần thép không lung lay. Thật đáng buồn, cơ thể em như rã rời cùng trái tim máu nóng hực đang dồn dập tan chảy mỗi khi nhớ về Venn chàng. Venn là tình yêu lớn nhất trong tôi, cũng chính điều hối tiếc mà ngần ấy thời gian mãi không nguôi ngoai được.

Nửa chặn đường, cái rét bao trùm thân thể tôi, sức chịu đựng đã hết sượng dừng lại tạm một quán rượu để sưởi ấm lòng ngực này.

Tôi trông thật khác với nhiều thiếu nữ đương thời với mái tóc ngắn, văn vở cùng ly rượu nho
Gevrey - Chammbertin yêu thích. Nó gợi nhớ thật nhiều điều trong tôi, buổi tiệc hoàng gia tại cung điện Paris chăng? Nơi tôi từng toả sáng, tâm điểm chiếm nghìn ánh nhìn đầy vinh hạnh khi được Venn Hoàng tử lời mời khiêu vũ. Đã lâu rồi, không lui đến Paris tráng lệ, liệu Hoàng tử kính mến còn nhớ đến những bước nhảy sánh vai cùng thiếu nữ đầm đen chứ?

Trên tay, ly rượu đỏ như máu, lòng thoáng chóc buồn rầu, ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Mắt mũi tôi cay hoé, lòng ngực như muốn nổ tung vì ngàn điều chưa thành lời chất tròng theo thời gian, chưa từng ai nói tôi rằng cách giải thoát chúng. Sự ràng buộc, trói chặt không cách nào chống chọi.

Mọi thử thách của tình yêu như cạm bẫy đầy cám dỗ, chỉ là lừa gạt con mồi luôn muốn vượt qua. Chắc hẳn tình yêu quá lớn và tất cả những gì nó mang tới, kể cả khao khát, nhớ nhung, đau buồn không ít đi theo dòng chảy tíc tắc.

Venn như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng tinh tế uyển chuyển biết chừng nào. Chinh phục rồi cướp đi con tim mơ mộng, xoa dịu chúng. Khoảnh khắc ước muốn gặp lại trông như chuyện cổ tích, không có thật. Sự trống rỗng, thờ ơ hiện lên trong ánh mắt tôi, nó như lấp ló trong hạt pha lê rơi trên má. Cảm giác chưa bao giờ thôi đi cái day dứt, buồn bã khi màng đêm hạ mình. Ánh trăng như nghìn mũi tên đâm nhiều góc độ trong tâm can cùng tâm hồn yếu đuối này.

Bởi luyến tiếc đeo bám như đoạn tơ hồng, nhưng tơ hồng đã đứt còn lại trong ta những vết thương của tình cảm xa vời.

Cuối cùng trong vùng Lourmarin chen chúc, em mang tâm trạng gục ngã tự về một mình. Họ nói đúng, có những bức tường phải một mình vượt qua để lớn, có những bậc cầu thang dẫn đến tình yêu viên mãn dù dốc hết sức mãi không với được. Thật quá nhiều lần hụt hẫng và mệt mỏi mãi không nắm được.

Tình yêu hai ta thật non nớt Venn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net