Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Biệt Thự Diamon
"Thưa tiểu thư đã về."
"Ba tôi đâu rồi?"
"Ông chủ đang bận họp ạ, ông ấy có nhắn kêu cô ăn tối trước không cần đợi ông ấy."
"Tôi đã ăn ở ngoài rồi, tôi lên phòng đây."
Tử Du bước vào phòng, cô đã khá mệt mỏi. Cô thả mình vào chiếc giường êm ái và có ý định muốn đánh một giấc. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo phá hỏng giấc ngủ của cô.
"Thật là đáng ghét, ai lại phá đám vào giờ này chứ?"
"Là tin nhắn từ một số lạ, ai vậy nhỉ?"
"Đã ngủ chưa đấy cô gái? Tôi làm phiền cô vậy có được không?"
"Ai vậy?"
"Không nhớ tôi sao? Trí nhớ kém nhỉ?"
"Là cô sao? Sao cô biết sđt của tôi?"
"Không quá khó để biết. Mai chúng ta gặp nhau được không?"
"Tôi không có hứng." Nhắn xong Tử Du liền tắt máy.
"Đồ phiền phức!" Cô thầm nghĩ 
Tử Du nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết rằng Tiểu Thành đang đứng nhìn từ ngoài cửa sổ. Tiểu Thành đứng một lúc lâu rồi bước vào, tiến lại gần Tử Du.
"Dám nói tôi là đồ phiền phức sao? Cô gan nhỉ?" Tiểu Thành cúi thấp người xuống nhìn Tử Du. Cô tiến lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ có thể tính bằng milimet. "Cô ấy đẹp thật"  Cô thầm nghĩ rồi mỉm cười. Tiểu Thành ở đó một lúc rồi rời đi. 

Tiểu Thành có thói quen là hay đi tản bộ vào ban đêm, nhưng bây giờ cô cũng có thêm một thói quen mới. Đó là ngắm nhìn Tử Du ngủ, cô vừa nghĩ vừa mỉm cười. Đang đi, cô bỗng nghe tiếng la hét. Cô nhanh chóng chạy lại nơi phát ra âm thanh đó. 

"- Làm ơn, tôi xin các anh. Tha cho tôi, các anh muốn gì cũng được. Nhưng làm ơn hãy thả tôi ra." Một cô gái yếu ớt đang cố cầu xin một tên giang hồ. 

"- HỪ! Bọn ta thích cô em, không thích thả đấy, rồi sao nào? Người đẹp." Hắn ta cười nhếch môi

"Này! Bỏ cô ấy ra!" 

"-Hử? Mày là ai? Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à?" 

"Thả cô ấy ra, mau!" Tiểu Thành nhìn hắn bằng cặp mắt sắc lạnh và nói

Hắn buông cô gái nọ ra và bước lại gần Tiểu Thành, hắn giơ nắm đấm và nhắm vào mặt Tiểu Thành. Trong phút chốc, Tiểu Thành biến mất và xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Hắn như bị tê liệt rồi quỵ xuống, Tiểu Thành cúi xuống. Cô há miệng ra để lộ hai hàm răng dài và sắc nhọn, khẽ nói : "Ngươi xuất hiện đúng lúc vào bữa tối của ta đấy.." 

"...Mày..mày..là..làm ơn..tha..cho.t.tôi." 

"Xin lỗi, ta đang đói lắm.." Tiểu Thành cười nhếch môi rồi cắn vào cổ của hắn. Hắn nhanh chóng bị hút cạn máu rồi chết. 

"Mùi vị tệ thật.." Cô thầm nghĩ rồi nhăn mặt. 

-End chap 3- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net