#Chap 6: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" hộc...có thể dừng một...chút không...hộc..."-cô bé vừa chạy vừa thở hổn hển.
   -"Cô nghĩ... chúng ta có nên dừng lại không?"-chỉ tay về phía lâu đài...cô thấy rất nhiều...rất nhiều vampire đang đuổi theo với tốc độ rất nhanh nhưng hình như bọn vampire đó không nhận thấy được cô và cậu bé này...
                        ***
----------------------------------------------
Tại Lâu đài Vampire....
   Hắn thở dài...
    -"Định trốn sao..."- hắn nhếch miệng cười. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên:
  -" Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"-đó là Meij _em gái của hắn, Meij đang dựa lưng vào cửa phòng.
  -"Ổn"-hắn trả lời dứt khoát,ánh mắt lạnh ấy vẫn nhìn theo một thứ gì đó rất xa xăm... chỉ Meij hiểu được hắn đang nghĩ gì, cô mau chóng bước ra khỏi phòng...
----------------------------------------------
  Ngày...tháng...năm...
 
-" Đừng bao giờ bỏ rơi anh một mình ở lại đây nhá!"-tay anh đang nắm chặt đôi tay của một gái -chàng trai ấy với mái tóc xanh lợ, đôi mắt quyến đến chết người. Gương mặt anh thật hoàn mỹ, bộc lộ làn da trắng ngần...ôm lấy gái thật chặt...
  -" vâng!Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu...hứa đấy! - gái nở nụ cười đáp lại lời anh...
.
Ngày...tháng...năm...

-" anh à...hay là...anh đi kiếm gái khác xinh đẹp hơn em đi...em không xứng để được bên anh...anh thể... "- gái lẵng lặng nói...
-"Bỏ cái ý định bỏ rơi anh đi...em muốn bỏ anh hả...không được...anh sẽ ngoan ..."-anh hơi sợ...
-"..."- gái im lặng.
-"đừng bỏ anh ...huhu...anh sợ lắm 😭😭...em đi anh chết cho em coi..."-nước mắt ngắn dài tuông ra (nước mắt cá sấu). Thấy cô ấy vẫn ngồi im re và không trả lời anh tiếp:
  -"Được rồi...em đừng hối hận..."-anh ta quay lưng đi...chân bước tới cửa nhưng anh vẫn ngập ngừng, khó chịu "con bé này nay sao thế "anh bức rức gãy đầu...tay cầm chốt định mở cửa đi ra...
...
-

--------------------------------------------Tiếp tục câu chuyện còn dang dở 😅...
.
.
.
/cộp cộp/...
-"hộc...hộc tui mệt lắm rồi dừng tí được không..."
-"...thôi được rồi, dừng lại nghĩ tí đi chạy nãy giờ cũng xa rồi chắc bọn đó không đuổi kịp đâu"-hai người dừng lại và ngồi nấp trong bụi rậm.
.
.
-" đói quá..."-cô bé mặt nhăn nhó, hôm bị đưa về đây tới giờ cô có được ăn gì đâu...
-" thôi ráng đi tiếp đi...phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt..."
.
[...] còn tiếp^^

                              ***
        🍒 Mình chỉ viết được tới đây thôi!!  Hết ý rồi 😅 lần sau mình viết nhiều hơn ❤ mọi người thông cảm cho mình nha 🍀~~

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net