# Chap 8: Em là của anh , nhớ đấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -" cháu chỉ cần nhớ...cháu là của mình chú...ngay bây giờ, trong tương lai...hay mãi mãi cháu vẫn là của chú!!! Nghe chưa vậy "- hắn âu yếm vuốt ve cô bé.

   
      - " vâng "- cô bé mỉm cười, hai bàn tay bé bỏng nắm chặt lấy vệch áo, cô bắt đầu lim dim, chìm dần vào giấc ngủ trên vòng tay của hắn, thật lạnh lẽo nhưng thật ấm áp.

      - " anh đổi khẩu vị rồi sao "- một giọng nói quen thuộc cất lên trước cửa phòng. Thì ra là Meij, cô ấy đã đứng đây từ lâu rồi tại thấy hai người họ như vậy nên cô không tiện chen ngang vào câu chuyện của hai chú cháu thôi~!!( Vampire người ta cũng biết phép lịch sự đó chứ 😆)

    - " Em ở đây từ khi nào vậy??? "- hắn đứng dậy đặt cô bé xuống giường.

   - " Ngoáp... À...Meij chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ khỉ ho cò gáy này của anh thôi...mà em có một chuyện muốn nói cho anh biết "

   - " Chuyện gì? "

   - " 2 ngày nữa chị Lucy sẽ đến đấy, anh liệu mà chuẩn bị đi "- Meij khẽ cười, hai tay khoanh lại đứng dựa vào tường.

   - " Không còn việc gì nữa thì xéo đi chỗ khác nhanh "- Hắn quay mặt về phía cô bé mặc cho Meij đang đứng ở ngoài.

-----------------------------------------------------------
* cho mình xin đôi lời để giới thiệu về nhân vật Lucy:
   _ Lucy là con gái của một gia tộc Vampire, gia tộc của cô đứng đầu trong các gia tộc khác, cô thừa hưởng được nhiều phúc lợi từ cha mẹ, cô cũng là vị hôn thê của Hắn (à...đến bây giờ mình vẫn chưa biết đặt tên cho nam chính và nữ chính là gì nữa!! 😅 nếu bạn nào có tên hay hay thì cứ cmt bên dưới để giúp mình nha 😘~~ tg cảm ơn trước nè) Tuy là có đính ước đấy, nhưng mặc trái của cuộc hôn nhân này thì không như chúng ta nghĩ đâu...
-----------------------------------------------------------
    - " À há...thấy rồi nhé ^^ "- Meij giả vờ như nãy giờ chưa thấy cô bé. Meij bước vào mặc cho hắn đang trừng mắt nhìn cô. Meij ngồi xuống giường chọt chọt nhẹ vào hai má phòng phòng của cô bé.

   - " Ái chà...cũng dễ thương quá nhỉ, nhưng không dễ thương bằng em lúc nhỏ đâu 😆"- Meij vừa nói vừa véo hai má của cô bé. Nói là nói vậy chứ trong lòng của Meij đang cảm thấy hơi ghen tị với độ cute phô mai que của cô bé, nhìn cô bé giống như một chú mèo con mới vừa được chủ nhặt về nuôi ấy...

     - " Bỏ hai tay ra mau "- giọng Hắn toả ra sát khí, Meij cảm thấy hơi ớn lạnh. Cô đứng dậy tiến lại kề sát vào tai hắn.

    - " Anh à...đừng nói với em là anh tính làm chuyện ấy ấy với cô bé nhé!!!Meij nghe người ta nói làm chuyện như vậy với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên anh sẽ bị cát-xét=>phát âm sai (cảnh sát)bắt nhốt ở tù đến rụng răng cũng chưa được thả nữa đấy"

    - " thường thường thì người ta nói cái đó là cái ấu ấu gì đấy '-' em quên cmnr..."- cô gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ. Cô lướt mắt lên nhìn anh một hồi..." Địu móe...thôi xong, tìm cớ chuồn lẹ thôi " Meij nói thầm trong bụng.

    - " A...con bé bị gì kìa anh..."-Meij chỉ tay về phía cô bé. Hắn chạy lại giường sờ người cô bé, quan sát chăm chú xem cơ thể có gì bất ổn không. Nhân cơ hội này, Meij chạy một phát thật nhanh ra khỏi phòng của hắn. Đến lúc này thì hắn mới biết là mình đã bị Meij lừa " thật mất mặt quá a~" Hình tượng một người anh trai lạnh lùng khí thế không bao giờ biết quan tâm một ai vậy mà...lại quan tâm một cô bé chưa được 10 tuổi ( đâu phải quan tâm nữ chính miễn phí đâu...sau này còn phải đẻ con cho hắn để đền bù đấy 😂)

     Meij đi dọc hành lang trong lâu đài, cái cảm giác lúc nãy đã lâu lắm rồi mới xảy ra đối với cô. Cũng khá lâu rồi, người con gái năm ấy cùng cô và hắn sống với nhau rất vui vẻ...cô ấy là con người, cô ấy không sợ các Vampire như chúng tôi, Vampire thật đáng sợ...nhưng họ cũng cần được có bạn, có người luôn hiểu họ đã sống vật vã như thế nào...uống máu của một con người...cũng giống như chính bản thân họ, cho dù họ có máu lạnh tới đâu, họ cũng sẽ động lòng vì người mà họ thương yêu, họ cũng giống như con người vậy, cũng biết buồn vui cay đắng tình đời là như thế nào. Meij chợt mỉm cười, cô bước tiếp trên con hành lang dọc bên ngoài lâu đài .Những bụi hoa mà cô trồng, dù là trời đã sập tối rồi đấy nhưng hoa vẫn nở và có mùi thơm nhè nhẹ quyến rũ  khiến cô cảm thấy thật thoải mái, quên đi bao phiền muộn về một quá khứ không tốt đẹp cho mấy.

----------------------------------còn tiếp ------------

_ Sắp tới đây , mấy chap sau sẽ có H nhưng chỉ là H nhẹ thôi nhe bà con :< lí do không viết nặng được là tại tg không có đầu óc phong phú đâu, chỉ đem được vài cảnh vô thôi. Thông cảm cho tg nghen 💓 mọi sự ủng hộ của mọi người cho tg là niềm hạnh phúc lớn lao cho tg lắm rồi...

_ À...mình cần ý kiến của một số bạn nếu truyện mình có bị rối ở chỗ nào hay là đọc không hiểu được nội dung thì cứ mạnh dạng mà cmt để cho tg biết là mình nên khắc phục lại. Mơn mọi người nhiều lắm ❤

  

   

  

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net