Chương 10.Nô lệ vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay nó dậy thật sớm ra sân vươn vai vài cái nó lại nhớ khi xưa sáng nào bố nó cũng gọi dậy sớm rồi hai bố con cùng tập thể dục."Bố à,con gái nhớ bố lắm đấy,con đang rất cố gắng thực hiện ước mơ của hai bố con mình đấy".Nó cầm lấy sợi dây chuyền của bố mỉm cười khe khẽ.À nhìn mới nhớ còn thiếu chiếc nhẫn,cũng nhanh thật sắp tới ngày nó lấy lại nhẫn được rồi.
Điện thoại nó có tin nhắn,cái gì đây"tôi muốn ăn sáng,qua ngay làm đồ ăn đấy".Cái kiểu ra lệnh này là chỉ có hắn thôi,hắn mất tích mấy ngày nay không về nhà giờ lại xuất hiện,chắc hắn lại thích gây chiến đây mà.
Nó vào Nhà Trắng,xe hắn ở đây,đúng là hắn về thật rồi,mấy hôm không có hắn ngôi nhà đang được yên ổn thế mà giờ...haizzz,nhà hắn mà,hắn về lúc nào chẳng được,nhưng thực sự là nó đã rất lo.

-Này,tên kia anh ra mau đây.

Nó đang đập cửa phòng ngủ ầm ầm.
Nó đang tính cầm chổi xông vào thì hắn mở cửa ra.

-Sao nhớ tôi à mà sáng ra đã bắt tôi qua thế.

Hắn cốc đầu nó một cái đau điếng :

-Cô làm ơn tỉnh ngủ giùm cho.Tại tôi muốn hành hạ cô thôi,chứ cô tìm cả lịch sử xem có nô lệ nào đánh chủ như đánh con không?

-Mà mấy ngày nay anh đi đâu vậy?

-Điều 3.Không quan tâm hay điều tra chủ nhân.

-Hứ,thôi được,anh nghĩ tôi quan tâm chắc.

-Cho cô 10' chuẩn bị bữa sáng.

Hắn đóng sầm cửa lại.Thái độ gì thế chứ,lại làm nó nổi điên rồi đấy.

Hắn bước xuống nhà bếp sau đúng 10',nhìn nó đứng nghiêm nở nụ cười gian gian là hiểu ngay rồi.

- Chào buổi sáng cậu chủ.

Nó cúi đầu mặt tươi như hoa .

-Cô lại làm trò gì phải không?

-Tôi chỉ đang làm đúng vai trò của người giúp việc thôi ạ.Giới thiệu với cậu bữa sáng hôm nay gồm các món:Mặt trời quầng chân mây,Nắng chải vàng hè rực rỡ và còn Mặt trời ngủ trong mây ạ,ngoài ra đồ uống sẽ gồm Nước mắt mặt trời và Sương tan sáng sớm.Chúc cậu chủ ngon miệng.

Uầy tên hấp dẫn ghê,hắn mở lồng bàn ra Oh My Good!!!!!! toàn là trứng,trứng ốp la,trứng rán,trứng luộc,trà nóng và nước lọc.

-Cái gì đây???Gì mà mặt trời ngủ trong mây??Gì mà Sương tan sáng sớm???Là mấy thứ này hả?

-Hehe,trong tủ lạnh nhà anh chỉ có vậy à.Cậu chủ ngon miệng nha.bái bai.

Nó chạy mất dép luôn,không chạy chắc hắn ném nó xuống hồ bơi mất nhìn cái mặt hắn nhăn nhó thế kia mà,haha.Hắn đúng là giận tím tái mặt mày,đã thế nó lại chạy vào ôm cửa nói to:

-Cậu chủ,cậu chủ,ăn gì bổ đấy á.Ha ha.

Lần này thì nó chạy thật,ví dụ như hắn vớ được nó lúc này thì chắc nó sẽ không thấy được ngày mai đâu.

................

5h chiều nó tới Nhà Trắng như thường lệ,cậu chủ hình như đã đợi nó từ lâu rồi,vừa thấy nó là hắn đã cau có không lẽ vẫn còn thù vụ lúc sáng haha.

-Đi thôi.

-Đi đâu?Tôi còn chưa vào nhà mà.

-Điều 1.Phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân bất cứ ở đâu bất cứ khi nào.

-Này anh không định bán tôi sang Trung Quốc đấy chứ?

-Cô nghĩ ai thèm mua cô chắc.

-Ừ.Có lí.
............

Ra là hắn dẫn nó đi siêu thị,cũng đúng tủ lạnh nhà hắn chẳng còn gì ăn được cả.Tên này đúng là công tử bột mà hắn nhặt tất cả những thứ hắn thích báo hại nó cứ phải đi theo nhặt trả lại lên giá hàng.

-Cô đang làm cái quái gở gì thế?

-Anh đang tính vỗ béo hay sao mà cái gì cũng mua thế?

-Kệ tôi,cô tránh ra đi,có cần tôi nhắc lại điều 1 không?

-Hứ,cái đồ tiêu tiền như rác anh đã làm được bao nhiêu mà...

Nó ngưng nói khi thấy cái mắt đỏ ngầu của hắn.Nó cứ phải lóc cóc theo hắn như một kẻ bám đuôi vậy,mọi người mà nhìn vào chẳng sẽ tưởng nó mê trai đẹp đây mà.Nó cũng mỏi chân lắm rồi,nó xà ngay vào một góc cho ăn thử đồ ăn.Nó cứ đứng đó ung dung thưởng thức mặc kệ tên cậu chủ xấu xa kia nhưng nó đâu biết hắn đã lù lù đứng đằng sau.

-Nhìn gì?Ăn không?Ngon mà miễn phí đó.

-Tôi không bôi bác như cô đâu.

Tên này cứ nói ra câu nào là làm nó sôi máu lên câu ấy.Nó cầm ngay xiên thịt nướng nhét vào mồm hắn.Mặt hắn hết nhăn nhó ngay.

-Sao?Ngon chứ gì?Giờ anh cũng bôi bác không kém tôi đâu nhé.

Nó cười haha và đưa miếng thịt vô miệng,nhưng miếng ăn vô miệng rồi còn bị cướp.Chỉ còn 5cm nữa là miếng thịt nằm ngọn trong miệng nó rồi vậy mà hắn dám ngoạm mất.Nó tức điên nhưng đỏ mặt thì không kém nhé vì lần đầu tiên mặt hắn gần mặt nó vậy mà.

-Hai bạn thật đẹp đôi.

Tiếng chị bán hàng vang lên làm cả hai tối xầm cả mặt.

-Hả???

Đồng thanh lần 1

-Hoàn toàn không phải người yêu đâu.

Đồng thanh lượt hai
Chị bán hàng cười nham nhở:

-Hơ hơ,chắc không phải yêu mức bình thường đâu nhỉ?

Nó vội vã kéo hắn đi ra khuôn mặt nó vẫn nóng ran lên vì ngại.
Hắn đi tới gian hàng quần áo trẻ con ngắm nghía vài bộ,một cô đứng cạnh nhìn hắn và nó lắc đầu:

-Hai đứa mặt búng ra sữa vậy mà đã có con mặc quần áo cỡ này rồi sao?Bọn trẻ ngày nay thật là...

Nó giằng vội lấy vài bộ rồi kéo hắn đi ngay,vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Sao cái siêu thị này nhiều chuyện thế không biết.

Hắn đã ném tất đồ cho nó ôm sau khi thanh toán,khổ thân con bé nó chật vật mãi mới ra được đến xe đã thế còn bị hắn trách là đi như rùa mới điên.

Hắn rẽ vào một ngõ nhỏ,đường ở đây tối om,nó ngồi sau kêu ầm lên.

-Cái tên kia anh định làm gì?Anh đừng có nói là tại tôi hay gây phiền phức cho anh nên anh đem tôi ra đây để giết người diệt khẩu đấy nhé.Anh hãy suy nghĩ lại đi anh đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đi dép hơn nữa lại còn là một anh cảnh sát tài giỏi,đẹp trai nếu giết tôi không những tiền đồ của anh sẽ sụp đổ mà hình tượng của anh cũng sẽ mất đi đấy.Này anh nghe tôi nói không?Anh bị điếc đột xuất hả?

Nó vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng hắn.

-Này,dừng lại ngay,cho tôi xuống.

Hắn dừng lại thật nó thì im luôn,không lẽ hắn định giết người thật ư?Huhu,không phải chứ.Hắn ngó nghiêng xung quanh,huhu,hắn định làm gì?Rồi hắn gọi:

-Thái ơi,ra mở cửa cho anh.

Từ trong một căn nhà bé tí,một nửa đã đổ nát một thằng nhỏ chừng lớp 5 lớp 6 bế một đứa bé khoảng 2,3 tuổi hớn hở chạy ra.

-Aaa...Anh Minh đến,bố mẹ ơi,anh Hoàng Minh về nhà mình này.

Hắn xuống xe cốc nhẹ thằng nhỏ một cái.

-Dạo này sao không thấy qua anh chơi hả?Hay mày yêu con nào nên quên đường tới nhà anh?

-Đâu có,em qua chỗ khác đánh giày rồi,chỗ anh toàn người giàu ngồi xe ô tô nên giày có bẩn đâu.

-Bố mẹ trong nhà à?

-Vâng.Mà bạn gái anh à?Em chào chị dâu nhé,chị xinh thật,anh Minh em đúng là chọn người khéo ghê.

Nó ngạc nhiên

-Hihi,không phải đâu nhóc,anh này á,cục nợ to đùng của chị đấy.

Nó đưa tay đón lấy đứa bé từ tay thằng nhỏ,nó vuốt ve và cười với nó như thật thân quen còn hắn bỗng dưng hắn nhìn nó chằm chằm hắn thấy tim mình khẽ rung lên một cảm giác lạ thì phải.
Tất cả đi vào trong nhà,một ngôi nhà thật tồi tàn,đồ đạc xếp lộn xộn,đâu đâu cũng thấy bụi.Trên giường một người đàn ông đang ngóc đầu dậy ú ớ nói không thành tiếng,dưới đất một phụ nữ bị mù đang ngồi đan giỏ.Một cảnh tượng mà bất cứ ai trông thấy cũng phải ứa nước mắt.

-Con chào dì?

Hắn lên tiếng.

-Minh à con,ngồi đi lại đây con.

Hắn lại gần,người phụ nữ khẽ sờ lên mặt hắn mỉm cười hiền hậu.

-Dạ,con chào dì.

Nó lên tiếng.
Người phụ nữ giật mình,hắn vội lên tiếng.

-Thưa dì là bạn con hôm nay con đưa bạn đến.

Dì nhẹ nhàng xoa đầu nó.

-Chào con,bạn Minh à?Chắc dễ thương lắm.

-Chị ấy xinh lắm mẹ ạ.

Thằng nhóc lên tiếng.

-Có các con đến chơi dì vui lắm,lần sau nhớ đến nha con.

-Dạ.

Nó khe khẽ trả lời dì.
Còn hắn đến nâng người đàn ông đang nằm trên giường dậy,hắn nhìn ông ta khẽ gật đầu rồi cả hai cùng cười.Nó đi tới cúi chào lễ phép,ông như hiểu ra điều gì đó cứ nhìn nó cười rất tươi.
Nó chơi với em bé còn hắn và cậu nhóc đang xếp mấy thứ hắn mua vào tủ.Ra là vậy mà nó còn cứ trách hắn lãng phí mua bao nhiêu là đồ.Nó cảm nhận thấy ở ngôi nhà nhỏ bé này có một sự ấm áp êm đềm,sự quan tâm,lo lắng,chia sẻ cho nhau đã lớn hơn cả sự đói khổ,nghèo túng.Cảm giác này thật là bình yên biết bao.
Hắn và nó chào mọi người rồi ra về,thằng nhóc còn theo tiễn ra tận ngõ,nó còn không quên nhắc nhở :

-Chị dễ thương lần sau cũng đến nhé,chị nhớ chăm sóc tốt cho anh Minh đấy,anh ý lườn ăn lắm.

Nó cười tươi.

-Nhóc cứ yên tâm vào tay chị thì anh nhóc sẽ thành heo ngay,hihi.

-Thôi vào chuẩn bị cơm tối giúp dì đi,chú mày mà nói chuyện với chị mỏ nhọn này thì đến sáng mai cũng chưa xong đâu.

-Vâng anh chị về cẩn thận nhé,anh Minh biết cưa gái rồi đấy,lần sau qua nhớ chỉ em nhá,hì hì.

Trên đường về nó đã phải thay đổi suy nghĩ về hắn không ngờ hắn lạnh lùng vậy mà cũng thật biết quan tâm đến người khác.Nó lên tiếng:

-Một gia đình thật đáng thương nhưng lại tràn đầy tình yêu thương phải không?

-Cô cũng nhận thấy thế à?

-Làm sao anh quen họ vậy?

-Chuyện dài lắm.

-Thì anh kể đi tôi nghe này.

-Hai năm trước khi tôi mới chuyển ra ngoài sống,một lần tôi về muộn đã gặp thằng nhóc đánh giày đó nằm co rúm trước cổng.Tôi đã đưa nó đi bệnh viện nhưng nó đã trốn viện ngay sau khi tỉnh lại.Lần sau tôi gặp nó tại một cửa hiệu bánh mì nó bị đánh vì tội ăn cắp.Tôi đã giúp nó thoát tội nhưng nó rất sợ hãi tôi,tôi đã phải mất thời gian khá lâu để làm quen với nó.Nó rất lanh lợi và nói chuyện rất vui.Gia cảnh nhà nó rất khó khăn bố nó bị câm mẹ nó bị mù họ sống trong một căn nhà cũ kỹ.Cũng chính năm đó khi dì đang mang thai đứa út trong một ngày chú đã phát hiện ra nhà sắp sập,mà chú lại không thể kêu dì tránh ra,căn nhà sập ngay lúc đó chú chỉ kịp ôm lấy dì.Sau đó dì không sao nhưng chú thì bị liệt mất đôi chân.Còn thằng nhóc nó đã tính bỏ học mấy lần nhưng tôi cứ bắt nó đi học,giờ thì cũng đỡ hơn,nó biết vừa học vừa kiếm tiền rồi và cũng không đòi bỏ học nữa.

Nó đã lau nước mắt mấy lần khi nghe hắn kể,thật là một câu chuyện cảm động,con người nghèo khổ còn có ở khắp nơi.

-Họ thật tội nghiệp.

Nó nói trong nước mắt.

-Cảm ơn anh vì đã giúp họ,anh đúng là một cảnh sát tốt.

-Cảnh sát hả?

-Tôi nói là anh là một cảnh sát tốt,nghe rõ chưa.

-Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.

Ngoài đường phố nhộn nhịp quá nó đã không hề nghe được câu nói của hắn.
+
+
+
Về nhà hắn lại giở giọng ra lệnh.

-Cô mau nấu bữa tối đi,cô có 30 phút.

Hắn lạnh lùng lên phòng cái mặt này nó lại muốn phi chổi rồi đấy.

-Chào cậu chủ,chúc cậu một buổi tối tốt lành.

-Đừng nói là cô giở trò nữa đấy.

-Hí hí.Dạ cậu chủ bữa tối nay sẽ gồm những món sau:Cò trắng về trời,Cá hồi trăm tuổi,Rồng xanh vượt biển và đồi phủ tuyết trắng.

-Nghe là thấy không bình thường rồi.

Hắn nhìn nó nghi ngờ.
Lồng bàn được mở ra hắn đã chuẩn bị ngạc nhiên trước rồi mà,chỉ là cơm,rau xào,nước mắm,và bánh bao.

-Cô tính cho tôi ăn chay à?

-Hơ hơ,tại đồ anh mang về chỉ còn mỗi vậy thôi.

Hắn không nói gì thêm nữa hắn ngồi xuống và ăn thật ngon lành.Hắn như dân tị nạn ấy.Nó nhìn mà không ngờ rằng đồ ăn mình bấu lại ngon đến thế.

-Này ngon lắm à?

-Ừ.

-Bữa cuối anh ăn trong ngày hôm nay là khi nào?

-Sáng.

-Vậy mọi ngày anh không ăn cơm à?

-Mì gói.

-Thế nhà anh có cái bếp to như vậy chỉ để làm cảnh thôi à?

-Cô đang phiền tôi ăn đấy,về đi,8h rồi kìa.

-Hừ chẳng trách người anh như bộ xương di động.

Nó ra về,cái tên này có nhiều điều kì lạ thật đấy,làm nó cứ phải suy nghĩ mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net